Đám cưới của mình, Thùy Trang không mời Lan Ngọc như đã hứa
Cũng phải thôi, ai lại có thể mời "bạn giường cũ" đến đám cưới của mình kia chứ?
Lan Ngọc sống cuộc sống của mình, vẫn làm ở công ty của nhà chị, mọi thứ vẫn bình lặng như thế. Một năm rồi không thấy bóng dáng người kia, em cũng không còn quá hy vọng. Thật ra cũng không biết phải hy vọng điều gì, chỉ là em vẫn mong có thể được gặp lại chị một lần nữa
Ngày chị đi Pháp, chị đồng ý cho em đến tiễn ở sân bay. Em dúi vào tay chị một chiếc nhẫn bạc, hỏi chị có thể đeo nó cho em nhìn thấy được không
Thùy Trang đưa tay cho em đeo nhẫn. Dù không hề cố ý nhưng chiếc nhẫn em mua chỉ đeo vừa ở ngón áp út của chị. Em nhìn chị, trong lòng có chút bối rối muốn giải thích
"Em không biết tại sao lại thế, em xin lỗi chị"
"Sao lại xin lỗi"
"Vì đây là ngón để đeo nhẫn cưới của chị mà"
Thùy Trang hơi sững lại, xong lại khẽ cười. Kể từ lần ân ái đó, chị đã không còn cái vẻ muốn đùa giỡn với em như trước nữa, mọi hành động dường như cũng dịu dàng hơn
"Thế vì sao lại muốn tặng nhẫn cho chị?"
"Em ..."
"Chị sẽ giữ nó. Giờ chị đi nhé. Giữ sức khỏe"
"Chị ơi"
"Ừ"
"Cho em ôm chị"
Thùy Trang kéo em vào lòng mình. Lan Ngọc hơi bất ngờ, hai tay rụt rè đặt lên eo chị
"Chị nhớ giữ sức khỏe. Em chúc chị luôn bình an, hạnh phúc ạ"
"Ừ chị cũng chúc Ngọc như thế nhé"
Ngay lúc Thùy Trang định buông ra, hai tay Lan Ngọc vòng ra sau lưng chị kéo sát lại, hai bàn tay em đan chặt vào nhau. Thùy Trang không thoát ra được, lần đầu tiên trong đời chị ở trạng thái bị động
"Chị ơi, Ngọc yêu chị"
Lan Ngọc tham lam hương thơm và sự hiện hữu của chị. Miệng thì chúc chị hạnh phúc nhưng bản năng vẫn muốn giữ chị ở bên mình. Hai bàn tay em càng siết càng chặt, chưa bao giờ mong muốn chiếm hữu của em mạnh mẽ đến thế
"Lan Ngọc ..."
"Em biết rồi, em sẽ ngoan. Sau này sẽ không nói như vậy nữa, sẽ không làm chị khó chịu"
"..."
"Cảm ơn chị đã ôm em. Em về đây ạ"
Em quay người rời khỏi, tốc độ không hề giảm đi. Thế là tình yêu của em đã chấm dứt như thế
Lan Ngọc mân mê chiếc nhẫn trên tay, Thùy Trang không biết em mua một cặp. Em thừa nhận mình hèn nhát, đến cuối cùng cũng chỉ dám mua cặp nhẫn bạc. Nhưng nhẫn thì vẫn là nhẫn, chị cũng đã đeo rồi
"Trang, coi như em đã được cưới chị"
.
"Giám đốc, có người muốn gặp chị ạ"
"Ừ mời vào giúp chị nhé"
Cửa mở, Lan Ngọc ngay lập tức nhìn thấy chiếc nhẫn cả đời em không thể nhầm lẫn. Bàn tay mảnh mai đặt ở cửa, dường như chủ nhân của nó vẫn đang mải mê câu chuyện cùng ai đó nên chưa bước vào