Trang Pháp thanh toán tiền viện phí, chị phải năn nỉ gãy lưỡi mới có được cái gật đầu của em. Bạn nhỏ nhà chị siêu khó tính, nhưng mà tự lập được như thế rất đáng trân quý
"Nhà em ở đâu?"
Lan Ngọc im lặng một lúc dù đã theo chị vào trong xe. Như thế này có thân thiết quá mức so với mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ không? Rốt cuộc là từ khoảnh khắc nào lại trở thành mối quan hệ khó nói như bây giờ?
"Ngại sao? Vậy về nhà chị nhé?"
Lan Ngọc thở dài, đọc địa chỉ nhà cho chị lái đi. Hộp hoa quả ban nãy chị đưa em vẫn ôm chặt chưa mở ra
"Tay đau không mở được sao? Chị mở cho nhé"
"Em no rồi, để lát nữa ăn ạ"
"Bạn nhỏ đừng sợ chị, cũng không cần mang tâm lý đề phòng đâu. Số điện thoại của chị em đã có rồi, lát nữa sẽ viết cho em địa chỉ nhà chị nữa. Như thế có thể yên tâm"
"Em không sợ chị. Chị rất tốt với em"
"Vì chị để ý bạn nhỏ"
Lan Ngọc không hiểu lắm câu nói của người lớn hơn
"Bạn nhỏ là fan của chị lâu rồi nhỉ? Từ lúc chị còn chưa tham gia nhiều gameshow, chưa nổi tiếng"
"Gần 7 năm ạ"
"Chị đã nhớ em ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau đó trong các sự kiện lớn nhỏ, chị đều tìm kiếm em"
"Không phải sự kiện nào em cũng tới"
"Tất nhiên là chị biết. Như vậy có được tính là chị chứng kiến quá trình trưởng thành của em không?"
"Đối với em thì đúng là như thế. Chị là thần tượng, cũng là người bạn trong lòng em"
"Còn nhớ ngày em thi đỗ đại học, em đã đến khoe chị, nói rằng vừa xem điểm xong là đến gặp chị luôn, nên thành ra chị là người đầu tiên được biết, còn trước cả bố mẹ em"
Trang Pháp cười, khẽ xoa đầu em. Đứa nhóc ngày ấy giờ đã là sinh viên năm cuối rồi
"Em nhớ. Chị đã nắm tay em và ôm em rất lâu. Chị bảo nếu học giỏi thì chị sẽ thưởng. Thế nên cứ thi xong mà có dịp gặp thì em sẽ khoe chị"
"Thế kì này đã thi xong chưa?"
"Còn 1 môn ạ"
"Vậy khi nào thi xong chị sẽ thưởng nhé?"
"Thật ạ? Em đang săn học bổng đấy"
"Nếu được học bổng, chị sẽ thưởng gấp đôi"
"Em sẽ cố"
"Em muốn thưởng gì?"
"Một buổi đi xem phim ạ"
"Chỉ thế thôi?"
"Dạ vâng"
"Được. Vậy thi xong sẽ đưa em đi xem phim"
"Không ạ, thi xong phải mấy tuần sau mới có điểm cơ ạ"
"Chị bảo thi xong sẽ thưởng. Còn nếu được học bổng thì thưởng gấp đôi"
"Ơ ..."
"Tiêu tiền của chị đi"
"Vậy em mời chị ăn bỏng ngô nhé"
Hóa ra "xem phim" trong khái niệm của em chỉ là vé xem phim thôi hả? Trang Pháp bật cười, đứa trẻ này đáng yêu quá.
"Bạn nhỏ không cần tiếc tiền cho chị. Tốc độ tiêu tiền của em không nhanh bằng tốc độ kiếm ra tiền của chị đâu. Nên là chị mua luôn cho em cả cái máy làm bỏng ngô còn được. Đừng lăn tăn nhé"
Đây rồi, chính là hình tượng phú bà mà Lan Ngọc hay xem qua mạng xã hội. Em mỉm cười, trong lòng rất tự hào đấy. Thần tượng của em ngầu thế kia cơ mà
"Vâng, vậy em sẽ ăn thật ngon ạ"
"Rẽ ở đây phải không?"
"Chị đỗ ở đây cũng được rồi"
Trang Pháp đỗ xe rồi xuống mở cửa cho em, nhướn mày khi Lan Ngọc chưa chịu xuống. Chị biết em muốn chị về, nhưng chị lại không thích thế
"Muộn rồi, phải đưa em về tới nơi tới chốn chứ"
Lan Ngọc ôm hộp hoa quả phía trước, phía sau Trang Pháp mở đèn điện thoại lên soi xuống đất cho em. Ngõ trọ của Lan Ngọc rất nhỏ, rất tối. Chị đột nhiên chẳng yên tâm chút nào
"Bạn nhỏ, ở đây quá tối"
Lan Ngọc mở cửa, vì Trang Pháp không đi nên em lịch sự mời chị vào trong
"Chị cũng thấy đấy, phòng rất đẹp đúng không ạ? Nhưng vì ở trong ngõ như thế nên giá rẻ, lại gần trường, tiện lắm ạ. Bình thường em cũng không hay đi ra ngoài muộn nên không sao ạ"
"Nhưng vẫn nguy hiểm"
"Ở đây mọi người gần gũi thân thiện lắm nên không sao đâu ạ. Các cô chú cũng hay giúp đỡ em"
Nghe Lan Ngọc nói thế, Trang Pháp mới hơi an tâm
"Bạn nhỏ học xong có định chuyển trọ không?"
"Nếu tìm được việc làm thì em sẽ thuê gần đó luôn ạ"
"Vậy vào công ty làm cho chị"
"Dạ?"
"Em chụp ảnh đẹp, quay video đẹp, tài khoản cũng rất nhiều người theo dõi, làm truyền thông cũng tốt. Hình ảnh của chị chẳng phải được em quảng bá rất rộng rãi hay sao? Trước giờ đều làm là vì em thích, bây giờ biến nó thành công việc đi"
"Công ty chị có tuyển không ạ?"
"Chị tuyển là được"
------
Lan Ngọc đi làm được 4 tháng, ngày nào cũng kè kè bên cạnh Trang Pháp. Em đảm nhiệm luôn phần quản lý hình ảnh của chị trên các trang mạng xã hội. Vì em cũng là fan, nên em hiểu tâm lý mọi người. Phúc lợi nào tung ra cũng đều tiếp cận được rất nhiều đối tượng. Hình ảnh của Trang Pháp ngày càng được phủ sóng rộng rãi, thậm chí nhiều người không phải fan cũng có thói quen vào xem các trang mạng xã hội của công ty
"Bạn nhỏ, đi xem phim tối nay không?"
Sau vài lần đi xem phim cùng nhau, bây giờ Trang Pháp rất thích có thời gian rảnh rỗi lại cùng em đi xem phim
"Hôm nay em có tiền học bổng, để em mời chị"
"Có rồi hả? Vậy xem phim xong chị đưa em đi mua quà nhé, bất cứ thứ gì em muốn"
"Phần thưởng của em phải không ạ? Em muốn chị hát cho em nghe"
Trang Pháp im lặng mất vài giây, chị ngồi xuống ghế đối diện, ngón tay vươn ra chạm lên chóp mũi em
"Bạn nhỏ cũng biết chọn quà nhỉ? Một buổi đi hát của chị kiếm ra nhiều tiền lắm đấy"
"Em đâu có bảo chị hát cả show đâu, một bài cũng được mà"
"Được. Muốn nghe bài gì?"
"Hóa ra như vậy là yêu"