Chap 18

2.5K 179 36
                                        

"Đuổi học hết bọn chúng đi, những thứ không được dạy dỗ đàng hoàng để lại chỉ tổ làm hại người khác"

"Khoan đã!"

Từ ngoài cửa xuất hiện thêm một người phụ nữ, nhìn qua cách ăn mặc và cử chỉ cũng đủ biết đây là vị phu nhân có địa vị trong giới. Dù trên người đều là đồ hiệu đắc tiền và trang sức quý giá nhưng ở người nọ so với vị phu nhân họ Kim đây lại là một đẳng cấp khác hẳn.

Sang trọng và ố dề là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Choi phu nhân, chào chị, không ngờ lại được gặp chị ở đây"

Phu nhân Kim vừa nhìn thấy người nọ đã lập tức đứng dậy, tay bắt mặt mừng như đã thân quen từ lâu, đến cả thầy hiệu trưởng cũng tái mặt, cúi người cung kính càng làm nhóm người Moon Hyeonjoon cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà bà ta vừa gọi người kia là Choi phu nhân.

"Choi phu nhân? Choi Wooje?"

"Anh Hyeonjun..."

Ryu Minseok vừa thốt ra suy nghĩ của mình thì ngoài cửa lại vang lên chất giọng quen thuộc của em bé, cả ba lập tức quay lại nhìn. Choi Wooje ở phía sau mím môi nhìn bọn họ, Moon Hyeonjoon vừa thấy người thương liền không giấu được nụ cười hứng khởi, không may động đến vết rách ở khóe môi, bị đau đến nhăn cả mặt.

"Anh có sao không? Đau ở đâu? Nói em nghe"

Moon Hyeonjoon chỉ mới chau mày một cái đã khiến cậu lo sốt vó, quên mất sự hiện diện của mẹ mà chạy xộc đến bên cạnh anh ngay tức khắc. Thấy anh người yêu mặt mũi thương tích đầy ra, cậu xót đến đau lòng, khoé mắt lại ửng đỏ cả lên.

Từ khi yêu Moon Hyeonjoon, cậu cảm thấy mình bị anh chiều đến hư rồi, hở chút là khóc nhè ngay. Anh thì lại không muốn nhìn bé khóc, vội vàng dỗ dành.

"Wooje ngoan, anh không sao, đừng khóc. Nói anh nghe, tại sao em lại ở đây? Còn người đó..."

Choi Wooje lúc này mới nhớ đến mẹ, giật mình quay ra sau đã chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, e dè trở lại bên cạnh bà. Moon Hyeonjoon cũng nhận ra, mẹ Wooje dường như không thích mình. Đến khi Lee Minhyung khều anh nhắc nhở mới phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi.

"Được rồi, vào vấn đề chính đi"

Mẹ Choi chỉ liếc nhìn ba người bọn họ một cái rồi xoay người ngồi vào ghế bên phía đối diện, Choi Wooje cũng chỉ biết lẳng lặng theo sau. Cậu chạm phải ánh mắt Kim Taehyun đang nhìn mình, trực tiếp thể hiện sự ghét bỏ, lại dịu dàng nhìn về phía Moon Hyeonjoon ở bên kia.

Bị mẹ Wooje làm lơ khiến cả ba có chút hụt hẫng, mím môi ngoan ngoãn ngồi xuống, không ai dám quấy nửa lời, sợ rằng lại gây mất thiện cảm với bà, ảnh hưởng đến chuyện của anh và cậu. Dù sao thì bước đầu đã chẳng được chào đón rồi.

"Kim phu nhân muốn đuổi học ba cậu học sinh này sao?"

"À vâng, bọn chúng đánh con trai tôi thành ra thế này đây, vả lại chúng nó không cha không mẹ chẳng ai dạy bảo cả, để chúng nó tiếp tục đi học tôi chỉ sợ có ngày ảnh hưởng đến cả cháu Wooje đây..."

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ