Chap 25

2.4K 177 34
                                        

Moon Hyeonjoon muốn xuất viện ngay khi vừa tỉnh lại nhưng hai đứa kia nhất quyết không cho, bắt anh nằm lại theo dõi tịnh dưỡng đến hết tuần, gom hết tiền để dành của ba đứa đi đóng viện phí và ăn uống, không đủ nên phải nhờ đến sự hỗ trợ từ ông chủ quán thịt nướng.

Moon Hyeonjoon nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy có lỗi với Minseok và Minhyung rất nhiều, báo hại tụi nó lo lắng cho anh còn phí phạm luôn cả phần tiền dành dụm của chung. Nhưng mỗi khi anh nói xin lỗi thì tụi nó lại chu mỏ lên mắng, nói anh còn xin lỗi nữa liền đánh cho anh một trận.

Anh được hai đứa vỗ béo nên dần có da thịt trở lại nhưng thân người vốn gầy nên dù có ăn nhiều thế nào cũng không mập lên được bao nhiêu. Ngược lại Lee Minhyung và Ryu Minseok mới chỉ một tuần anh nằm viện mà xơ xác cả đôi, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi ủ rũ, anh biết chúng nó nhịn ăn để nhường phần cho anh hết nên giờ đứa nào cũng tiều tụy đi hẳn.

Bám ở bệnh viện đến hết tuần cũng được về nhà, Minseok đòi bắt taxi để anh được nghỉ ngơi nhưng Moon Hyeonjoon phản đối kịch liệt, ở phòng bệnh ngột ngạt lắm rồi, anh muốn đi dạo hít lại bầu không khí trong lành một chút. Thấy anh kiên quyết như vậy nó cũng gật gật đầu, người mang balo lẽo đẽo bên cạnh anh. Hôm nay Minhyung phải làm việc tại quán thịt nướng nên chỉ có Minseok đến đón anh về thôi. 

"Ở viện một tuần mà cứ như một năm, tao sợ bệnh viện luôn rồi"

"Mẹ mày chơi ngu nên giờ hối hận chứ gì, mày mà còn một lần nào nữa tao tự tay bóp cổ mày"

Ryu Minseok mồm miệng vẫn đanh đá như thế, anh nghe cũng quen rồi, thà để nó mắng anh vậy đi còn đỡ hơn bắt anh nhìn nó khóc lóc lo lắng cho anh. Chửi nhiều nhất cũng là hai đứa nó, khi anh gặp chuyện thì cũng là hai đứa nó bên cạnh và sốt sắng nhất. Nói không yêu thì nói xạo, anh thật sự rất yêu cái gia đình nhỏ này, thiếu thốn cái gì chứ tình cảm thì giàu có khỏi phải chê.

"Đột nhiên muốn ăn kem quá"

Moon Hyeonjoon lơ đãng nói khi nhìn thấy một xe bán kem đậu xanh dạng ống nhỏ, cái loại kem từ hồi xa xưa lắm rồi, rẻ tiền nhưng lại là tuổi thơ khó tìm của rất nhiều người. Hiếm lắm mới thấy có người bán lại, anh thật muốn nếm thử, giương ánh mắt hổ con nhìn Minseok. Minseok tặc lưỡi một cái, bảo anh ngồi xuống ghế đá đợi rồi co chân chạy với theo ông chú bán kem đã khá xa. 

Hyeonjoon đòi đi theo nhưng Minseok nhất quyết không cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó ôm balo đợi cún nhỏ về. Đột nhiên bên ống quần bị ai đó kéo kéo, Moon Hyeonjoon cúi người nhìn lại nhìn thấy một bé gái trắng trẻo bụ bẫm, trên người mặc váy công chúa, tóc thắt hai bím nhỏ mếu máo với anh. Mất vài giây mới ngớ ra, anh vội ngồi khụy một gối trước mặt em bé, giúp bé lau đi nước mắt. 

"Em làm sao vậy? Bị lạc sao?"

Bé gái đáng yêu gật gật đầu rồi lại òa lên khóc to hơn làm anh có chút luống cuống, nhờ ngày trước sống ở cô nhi viện có trông các em nhỏ nên Hyeonjoon cũng rất nhanh biết cách dỗ ngọt. Anh nhẹ nhàng ôm lấy em bé vào lòng, bàn tay đặt trên lưng vỗ vỗ mấy cái, ấm áp xoa xoa đầu em bé, một lúc sau liền không nghe em khóc nữa, chỉ còn sót lại mấy tiếng thút thít nho nhỏ. 

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ