Bữa cơm tối đầu tiên sau khi Han Wangho trở lại có chút áp lực, anh cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí ở phía đối diện, cục cơm trong miệng nuốt xuống cũng khó khăn. Từ lúc anh đặt mông ngồi xuống ghế là Ryu Minseok vẫn luôn cắm mắt ở chỗ anh không rời, anh biết mình đẹp trai nhưng cũng không cần nhìn một cách mãnh liệt như vậy đâu.
"Con chó con này, bộ em nhìn mặt anh thì em ăn cơm ngon hơn hả?"
Ryu Minseok nghe xong liền cười khẩy một cái.
"Không nhìn thì ăn ngon hơn gấp bội"
"Vậy mắc gì nhìn?"
"Em thích"
Moá! Phải nhịn phải nhịn phải nhịn, điều quan trọng phải nói ba lần. Ngày trước dưới trướng Choi Wooje thì phải nhịn để bảo toàn lương bổng, bây giờ thất thế trước Ryu Minseok thì phải nhịn để có nhà ở có cơm ăn. Số anh đúng là mắc nợ mấy cái đứa này mà.
Han Wangho phụng phịu ngồi dần chén cơm một hồi, tụi này chỉ biết ức hiếp người già thôi, anh là anh lớn đó, chẳng biết nhường nhịn gì cả. Anh biết là chúng nó vẫn đang giận nhưng mà người già dễ tổn thương lắm đó, anh cũng tủi thân mà.
Một miếng thịt được gắp vào bát, Han Wangho cảm động ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, chết rồi, lại thương thằng nhỏ này nhiều hơn nữa rồi. Thịt kho ngon quá, kho kiểu gì mà ngon thế, ngon muốn rớt nước mắt.
"Sao chú không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"
Han Wangho lắc lắc đầu, vui vẻ há miệng ăn một thìa cơm lớn. Ngon! Rất ngon!
"Ăn thịt nữa, đừng chỉ ăn cơm!"
Lee Sanghyeok lại gắp thịt cho anh, gắp đến đâu Han Wangho lại ngoan ngoãn ăn hết, thức ăn độn má phồng lên trông cực đáng yêu. Cậu vừa gắp cho Han Wangho xong, ngẩng đầu đã thấy bốn cái bát cơm đưa ra trước mặt mình, lướt nhìn một lượt bốn người lớn đang bĩu môi phân bua.
"Bé con, ba cũng muốn!"
Choi Wooje chu chu môi nũng nịu, rõ ràng là thường ngày con trai sẽ gắp đồ ăn cho em trước tiên, vậy mà khi Han Wangho quay về đã cướp mất sự ưu tiên của em rồi. Em không chịu đâu, Sanghyeokie mà không gắp cho em là em không ăn cơm luôn đó!
"Con thiên vị quá rồi đó, ba dỗi đấy!"
"Ba không đòi không có nghĩa là ba không muốn ah"
"Con trai à, là ai nấu cơm cho con ăn? Cái người kia một cọng rau cũng không có đụng luôn"
Lee Sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười, chu đáo gắp thịt vào bát của từng thành viên nhí, Han Wangho cũng không nhịn được cong khoé mắt, mém chút nuốt trọng cục cơm. Ryu Minseok thấy anh dám cười trêu bọn cậu liền hung hăng đá vào chân anh một cái.
"Á trời ơi..."
"Chú làm sao vậy?"
Han Wangho mếu máo ôm chân xuýt xoa, cái thằng nhóc này không chỉ mỏ hỗn mà còn hung dữ nữa, đá cái muốn gãy xương người ta. Anh khịt mũi trừng cậu một cái cho hả giận rồi quay lại tiếp tục ăn cơm, nếu không phải anh cảm thấy có lỗi với đám báo này thì anh đã giáo huấn tụi nó một trận rồi. Hừ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)