Chap 82

1K 66 38
                                        

💐🌷🌹🌺🪷🪻🥀🌸🌼🌻

Kim Hyukkyu hôm nay cứ cười tủm tỉm cả buổi, Lee Sanghyeok ngồi cạnh không hiểu chuyện gì, hỏi ra thì nghe cậu kể lại chuyện khi sáng, bản thân cũng giật mình.

"Thật sao?"

"Thật đó ah, cậu không biết đâu, tớ đang cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc hơn bất cứ ai"

Lee Sanghyeok khẽ cười nhìn bạn đồng niên, cậu không trêu bạn vì dáng vẻ ngốc xít này, bởi cậu cũng hiểu rất rõ cảm giác của Hyukkyu. Bọn cậu là hai thái cực trái ngược nhưng lại có chung một tình cảm, Hyukkyu có thể thoải mái thể hiện biểu tình ra ngoài nhưng cậu sẽ chỉ âm thầm cảm kích từ bên trong. Cái ngày mà Han Wangho quay lại, cậu thề cậu đã vui đến mức không kiềm được mà bật khóc trước mặt anh luôn mà.

"Chắc chắn chú ấy sẽ về sao?"

Kim Hyukkyu mím môi suy nghĩ một chút rồi lại mỉm cười nhìn cậu.

"Không chắc, nhưng tớ cược mà, cược tầm quan trọng của mình đối với chú Meiko. Thật ra nếu không có cuộc gọi thoại sáng nay, tớ sẽ không có tự tin như hiện tại đâu. Sanghyeok à, tớ nghĩ...chú Meiko cũng không ghét tớ. Tớ có quyền nghĩ vậy mà đúng không?"

Lee Sanghyeok lập tức gật đầu liên tục, dù cậu không hiểu lắm về con người của Meiko nhưng cậu tin Han Wangho hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Han Wangho đã nói Meiko sẽ về thì chắc chắn sẽ về, đừng hỏi cậu tại sao lại tin tưởng Han Wangho đến vậy, cậu không có lý do nào để giải thích đâu. Chỉ cần là Han Wangho nói, cậu đều sẽ nghe mà.

"Tớ nên cắt tóc kiểu gì đây? Để mái hay lộ trán thì đẹp hơn nhỉ?"

"Cạo trọc đi"

Kim Hyukkyu chấn kinh.

"Chú Wangho về có 1-2 ngày mà cậu bị tha hoá rồi hả? Sanghyeok sao có thể nói mấy câu như thế được ah"

"Đừng nghịch nữa. Bây giờ thì tập trung học được chưa? Giải đến bài số 7 rồi mà tập cậu vẫn còn mới ghi chữ "Bài giải" của câu số 1 đấy"

Kim Hyukkyu giật mình phát hiện bản thân đã mơ mộng quá trớn, cậu vội ngồi thẳng lưng ngay ngắn làm bài, chậc đúng là có tình yêu vào cái là tâm trí trên mây hết, cậu phải cân bằng giữa hai bên mới được. Nhưng mà vui quá đi, sắp được gặp lại chú Meiko rồi, cậu nhớ con người đó chết được.

"Hí hí..."

Lee Sanghyeok thở hắc một hơi bất lực, cậu có hay để lộ mấy khoảnh khắc ngốc nghếch này mà bản thân không biết không ta? Nếu có thì cũng xấu hổ quá rồi.

[...]

Han Wangho lúc sáng có báo một chút nhưng hiện tại đang rất tích cực sửa lỗi, anh năng nổ hơn ai hết, bưng bánh, dọn bàn, chạy tới chạy lui max công suất đến cả Ryu Minseok cũng phải âm thầm khen ngợi một câu. Tính ra anh cũng được ưa chuộng quá nhỉ, nhờ cái gương mặt ăn tiền đó mà sáng giờ khách khứa chỉ đặt sự chú ý lên nhân viên mới này thôi, có hai cô gái trẻ tuổi còn đến gặp Choi Wooje hỏi xin infor cậu thiếu niên vừa được tuyển vào quán.

Choi Wooje nghe xong thì chấm hỏi đầy đầu, đến lúc được chỉ đến chỗ Han Wangho mới ngợ ra, che miệng cười khúc khích.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ