Han Wangho hôm nay ngoan lạ.
Không những dậy sớm, anh còn tự giác nhận nhiệm vụ canh lò bánh mà chẳng cần ai nhắc nhở. Đôi tay vốn thích "hành sự" linh tinh giờ đang ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, không dám động đậy. Mắt thì căng ra canh từng mẻ bánh, môi mím chặt như sợ buột miệng nói bậy một câu nào đó. Mà kể ra, anh đúng là không dám mở lời thật. Bởi chỉ cần hé răng, bốn cặp mắt đang "ghim" chuyện tối qua sẽ lập tức chĩa sang, sẵn sàng tổng tấn công.
Bình thường, với tư cách là người lớn tuổi nhất, đáng lý anh phải có chút uy quyền. Nhưng tiếc thay, trước mặt bốn cái "mỏ" này, tuổi tác chẳng những không mang lại quyền lợi mà còn biến anh thành đối tượng để giễu cợt.
Mắt anh díu lại vì buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở thật to để không bỏ lỡ thời khắc bánh chín. Chỉ cần lơ là một giây, bánh cháy, thì không biết ngày hôm nay sẽ còn phải nghe mấy câu "đá xoáy". Mà cũng kỳ, dạo này anh thấy bản thân hơi đáng thương. Người ta nói làm người lớn thì được tôn trọng, còn anh, làm người lớn mà bị chèn ép đến mức này đây...
Nhưng nghĩ lại, tất cả cũng chỉ vì cái nụ hôn tối qua.
Đúng lúc này, ký ức về nụ hôn bất chợt ùa về. Han Wangho ngây ngẩn cười thầm, lúi húi trong góc bếp, mặt vô thức đỏ lên. Không phải tự khen chứ, môi Sanghyeokie mềm lắm, như kẹo bông vậy. Cắn cũng thích mà mút cũng mê, nói chung là tuyệt...Ai mà kiềm cho nổi chứ!
"Cười gì đấy ông già?"
Giọng xéo xắt quen thuộc của Ryu Minseok vang lên, kéo Han Wangho về thực tại. Anh giật mình, suýt làm rơi khay bánh.
"Đâu...đâu có! Anh đang nghĩ công thức bánh thôi!"
Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh lau khay, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.
"Bánh gì? Bánh môi hả? Chứ ngoài ra có thấy anh làm trò gì ra hồn đâu."
"Hôn con nhà người ta xong mà không thấy xấu hổ à?"
Ryu Minseok chêm vào, tay cắt trái cây nghe "rầm rầm" như thể muốn chặt luôn cả tương lai của Han Wangho. Choi Wooje đang khuấy sữa đậu nành, cũng không bỏ qua cơ hội.
"Tưởng anh lớn nhất thì phải trưởng thành hơn, ai dè..."
"Thôi mà, anh là người lớn, mấy đứa bớt bắt nạt anh đi!"
Han Wangho cố gắng níu kéo chút uy quyền mong manh, nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt sắc bén của Lee Minhyung.
"Người lớn? Hôn con nhà người ta như con nít vậy mà cũng đòi làm người lớn?"
Han Wangho bực lắm, nhưng không dám cãi, đành trút giận lên... mẻ bánh trước mặt. Nhưng trời không thương anh. Tiếng "ting" vang lên báo hiệu bánh chín, anh vội kéo khay ra, nhưng tay run quá, một chiếc bánh lăn lông lốc xuống sàn. Vội cúi xuống nhặt lên thì lại bất cẩn đụng đầu vào bàn.
"Á trời ơi..."
"Ui giời, khéo tay chưa kìa."
Choi Wooje chống cằm nhìn với ánh mắt thương hại giả trân. Ryu Minseok lắc đầu thở dài.
"Anh Wangho, nếu làm dâu mà vụng về vậy thì không ổn đâu. Tính vậy mà Sanghyeokie chịu nổi hả?"
Moon Hyeonjoon lạnh lùng chốt hạ một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)