Lee Sanghyeok lại khóc, đêm qua khi nhìn thấy anh sau một thời gian dài, cậu cũng khóc. Han Wangho thật sự không nghĩ việc mình rời đi đã ảnh hưởng đến thằng nhóc này nhiều đến vậy, phải phẫn uất đến mức nào thì một đứa con trai cao lớn mạnh khoẻ như cậu cũng phải bật khóc một cách yếu đuối như vậy lần thứ hai rồi.
Han Wangho trong lòng đau xót cùng cực, anh thương thằng nhỏ này lắm đấy, ngày trước kè kè bên cạnh cậu cố gắng chọc cho cậu cười. Anh thích nụ cười tươi sáng ngây ngô của cậu, có lần bé con bị ngã phải nhổ hai cái răng cửa làm cậu tự ti buồn hiu suốt một tuần, anh là người dỗ dành làm trò cho cậu cười, mỗi ngày đều bị đám báo kia nhìn bằng nửa con mắt.
Vậy mà giờ đây khi anh quay về, Lee Sanghyeok còn chẳng cười nổi một tiếng, toàn là rửa mặt bằng nước mắt thôi. Bảo anh không đau lòng sao được, đau lòng chết mất.
Han Wangho đưa tay muốn giúp cậu lau nước mắt nhưng Lee Sanghyeok lại lùi về sau, trực tiếp từ chối anh. Bàn tay anh trơ trọi trong không trung một lúc lâu, trái tim như có ai đó bóp thắt đầy đau đớn, ánh mắt tràn ngập hụt hẫng. Anh run rẩy thu tay về, bối rối bấu vào ống quần vải, mặt cúi gằm giấu đi hốc mắt đang dần nóng lên.
"Con thừa nhận...con không quên được chú, mỗi đêm ngủ lại sẽ mơ về những ký ức xưa, nó khiến con rất buồn. Nhưng con biết phải làm sao chứ? Người đi cũng đi rồi, một chút tin tức cũng không có, các ba bảo con đừng chờ nữa, chú sẽ không về đâu, ba Minseok còn bảo chú đã chết rồi nữa"
Giọng của thiếu niên ngày một run lên, nước mắt tuôn trào theo cảm xúc của cậu, ngày một ướt đẫm cả gương mặt điển trai. Han Wangho không có can đảm nhìn, không nhìn mà đã đau đớn thế này, bắt anh nhìn cậu khóc thì sẽ còn tệ đến mức nào nữa, anh không chịu nổi đâu.
"Lúc đó con sợ lắm, con sợ chú chết thật, con cứ khóc mãi thôi, khóc đến khàn cổ cũng không ngừng khóc. Không chỉ con mà các ba cũng không kiềm được nước mắt, gia đình con yêu thương chú như vậy, sao chú nỡ nhẫn tâm bỏ đi mà không nói một lời nào? Con không muốn trách chú, con không có quyền trách, nhưng con đã rất giận, giận rất nhiều. Vì chú đã hứa sẽ đợi Sanghyeok lớn mà, chú đã hứa với con như vậy mà"
Han Wangho cắn chặt môi nghe từng lời bộc bạch của đứa trẻ mà anh yêu thương nhất, nếu anh không quay về, liệu cả đời này cậu có thể sẽ không tha thứ cho anh không?
"Chú hứa nhưng lại thất hứa, tại sao vậy ạ? Vì lúc đó con chỉ là đứa con nít chín tuổi thôi, lời con nít nói thì không đáng tin, không cần xem trọng làm gì đúng không?"
"Không có, con đừng hiểu lầm, chú chưa bao giờ nghĩ như vậy"
Han Wangho lập tức kích động, cậu đừng nghĩ anh không xem trọng cậu, nếu anh không xem trọng cậu anh đã không ở đây, không lặn lội quay về để tìm cậu. Sao Lee Sanghyeok lại nghĩ anh xem thường cậu chứ, điều đó quả thật khiến lòng anh tan nát.
"Vậy thì tại sao chú lại rời đi? Hức...chú không đợi con như chú đã hứa, nhưng con đã tin vào lời hứa đó rất nhiều. Con không biết tình cảm mình đối với chú là như thế nào, con chỉ muốn ở cạnh chú thôi, chỉ cần có chú con sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của con từ nhỏ đến tận bây giờ, con vẫn luôn nghĩ như vậy, các ba nói con chỉ là quá yêu thích một người thôi, sau này sẽ quên đi và tìm được người phù hợp hơn. Con đã định từ bỏ rồi, không chờ nữa, chờ đợi vô vọng quá, khi con buồn thì cả nhà không ai có thể vui, con cảm thấy rất có lỗi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)