Chap 95

1K 69 18
                                        

Có danh phận trong tay rồi, Han Wangho lập tức tận dụng triệt để, chẳng hề che giấu sự hân hoan và tự hào trong lòng. Thiếu điều anh chỉ muốn leo lên nóc nhà mà hét toáng lên cho cả thế giới biết rằng Lee Sanghyeok là người của anh, của riêng mình anh, rằng bất kỳ kẻ nào mơ tưởng tới cậu cũng đều nên dẹp ngay giấc mơ hão huyền đó đi. 

Trong mắt Han Wangho, Lee Sanghyeok giờ đây giống như một báu vật có khắc tên anh, chạm vào một chút thôi cũng đủ khiến anh nổi trận lôi đình.

Suốt cả ngày hôm đó, dù bị bốn con báo trong nhà hành cho chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai, Han Wangho vẫn vui vẻ đón nhận. Nếu là trước kia, chắc chắn anh đã càm ràm vài câu rồi kiếm cớ trốn biệt vào bếp, vừa than thân trách phận vừa tranh thủ ăn vụng cho đỡ mệt. Ấy thế mà giờ đây, với trái tim tràn đầy tình yêu, sức chịu đựng của anh cũng tăng lên đáng kể. 

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân tay rã rời, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh được gặp Sanghyeok, Han Wangho lại hớn hở như chưa từng mệt mỏi, nhất quyết đòi đi đến trường đón cậu cho bằng được.

Moon Hyeonjoon tựa người vào tường, vừa vặn chứng kiến cảnh Han Wangho thay một bộ quần áo mới tinh, lom khom mang dép, mặt mày phấn khởi như sắp đi hẹn hò lần đầu. Anh chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi buông một câu chọc quê, giọng điệu đầy vẻ "bó tay".

"Thằng nhỏ lớn đầu rồi, chứ có phải đứa con nít tám chín tuổi đâu mà cần anh kè kè đưa đón đi học thế?"

Han Wangho nghe vậy chỉ hừ mũi, bĩu môi phụng phịu, lắc lắc đầu ra chiều không phục, còn không quên lên tiếng phản pháo bằng giọng điệu lém lỉnh, ngập tràn sự đắc ý.

"Bé cưng của anh thì anh đón, tụi bây có ý kiến gì? Anh đây có danh phận đàng hoàng rồi nha, nha nha!"

Câu nói ấy, cùng cái điệu bộ đắc thắng của Han Wangho, khiến cả bọn đều phải bật cười trước độ trẻ trâu của anh. Nhưng mặc kệ người ta cười chọc thế nào, Han Wangho vẫn vui vẻ, tay chân nhanh nhẹn hoàn tất việc chuẩn bị, lòng tràn đầy háo hức hướng về một người, người duy nhất trong thế giới của anh.

Han Wangho bước chầm chậm trên con đường ngập ánh hoàng hôn, lòng thấp thỏm như có lửa âm ỉ cháy. Anh đã cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo gọn gàng thơm tho, thậm chí còn xịt chút nước hoa dịu nhẹ, mỗi bước chân như mang theo cả một mùi hương trong trẻo vương vấn trong gió chiều.

Càng đến gần cổng trường, nhịp tim anh càng đập dồn dập. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, định bụng lát nữa sẽ gọi cậu ra. Hôm nay, anh muốn đón cậu bằng tất cả sự dịu dàng và niềm tự hào dâng ngập trong lòng.

Tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh ùa ra, tiếng cười nói rộn ràng kéo theo bụi phấn vương trong ánh nắng cuối ngày. Han Wangho đứng nép mình bên một gốc cây, ánh mắt ráo riết quét qua từng khuôn mặt, cho đến khi anh thấy cậu.

Lee Sanghyeok với dáng người thon dài nổi bật giữa đám đông, chiếc áo đồng phục trắng khẽ lay động trong gió. Cậu đứng đó, bình yên và lặng lẽ, như ánh sáng duy nhất giữa dòng người hỗn độn.

Một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi Han Wangho. Anh vừa định giơ tay vẫy gọi, thì ánh mắt bỗng khựng lại, ánh nhìn lạnh đi trong khoảnh khắc.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ