Chap 79

1.3K 67 68
                                        

Đánh úp!

--------------------

"Con mẹ nó Han Wangho, bảo cậu không gọi là không gọi thật à? Muốn chết?"

"Meiko, tôi bị ức hiếp huhu..."

Màn hình lập tức bật sáng, gương mặt xinh đẹp mang vẻ cáu kỉnh hiện lên với bộ đồ ngủ màu hồng hình thỏ mà anh mua cho, Han Wangho bĩu môi phụng phịu mách lẻo, Ryu Minseok đứng một bên nhìn mà ngứa cả mắt.

"Anh đàng hoàng chút đi!"

Cậu không nhịn được lên tiếng, Han Wangho liếc nhìn cậu rồi lại nhìn về phía màn hình, nhõng nhẽo nói.

"Cậu xem, tôi bị bắt nạt đó!"

Người trong điện thoại không những không tức giận mà còn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nó cứ tưởng Han Wangho gặp nạn, ai ngờ chỉ là diễn trò, làm nó hoảng một phen. Meiko nằm dài trên giường, thư thả nói.

"Tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình đi!"

Ryu Minseok nghe được câu vả từ Meiko cũng phải phụt cười, này thì méc, giỏi thì méc tiếp đi, vừa lòng cậu lắm. Han Wangho vừa bị vả vừa bị cười vào mặt có chút xấu hổ, phụng phịu bảo.

"Cậu hết thương tôi rồi!"

"Chẳng phải có người thương cậu rồi à? Sao? Vẫn chưa dỗ được?"

Han Wangho liếc mắt về phía Ryu Minseok, cậu vờ như không nghe thấy gì, dùng khăn giấy quấn lấy ngón tay anh mấy lớp khá dày để cầm máu đỡ rồi xoay người đeo bao tay vào rửa bát. Ra là vẫn chưa dỗ được con trai cưng của cậu, Sanghyeokie giỏi lắm, giận dai lên cho ba, cho người ta biết mùi sợ mất của nữa chứ.

"Thấy không gọi là hiểu rồi còn hỏi lại nữa, tôi đau lòng đó!"

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong điện thoại, Ryu Minseok muốn không chú ý cũng không được, hình như đây là lần đầu cậu nghe Meiko cười, hồi trước qua lại một thời gian rất hiếm thấy con người đó cong khoé môi nói chi là cười thành tiếng thế này. Chỉ khi ở cạnh Han Wangho thì anh ta mới thoải mái biểu lộ cảm xúc như vậy à? À không, khi đó vẫn còn một người khác có thể khiến cái gương mặt lạnh lẽo đó thay đổi cảm xúc nữa.

Thằng nhóc đó sao vẫn chưa đến nhỉ?

"Mấy chú ơi, con đến rồi ạ!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, thiếu niên trạc tuổi Lee Sanghyeok, trên người mặc áo thun đơn giản, vai đeo balo đi vào trong nhà. Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng có chút nghi hoặc, đây không phải là...

"Hyukkyu hả con? Sanghyeok ở trong phòng á!"

Là Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu vui vẻ tiến đến, thằng nhóc này so với Sanghyeok của anh quả thật một chín một mười, sao hai đứa nhỏ lớn lên lại đẹp trai thế nhỉ? Chậc, xem cái sóng mũi kìa, ghen tị quá đi. Han Wangho có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn nhan sắc non trẻ thanh mát của cậu, không để ý đến có một ánh mắt khinh bỉ đang dòm ngó mình.

"Han Wangho, chùi nước miếng kìa!"

Anh giật mình theo phản xạ đưa tay lên miệng mới phát hiện mình bị trêu, hậm hực liếc mắt nhìn cậu. Ryu Minseok cười đến đau bụng, khoái chí với cái vẻ mặt cáu kỉnh của anh lớn. Dám nhìn trai trẻ như vậy, cậu phải mách Sanghyeok một tiếng.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ