Meiko mệt mỏi trở về phòng ngủ, vẻ mặt tiều tụy phản ánh rõ nhiều đêm thức trắng vì chuyện của tổ chức, chỉ có bốn ngày đã sụt mất hai ký, tinh thần cuối cùng cũng được giải toả.
"Gầy đi rồi, cậu mà để mất hai cái má bếu đó tôi sẽ đánh chết cậu!"
Màn hình điện thoại sáng đèn bên cạnh cùng giọng nói của Han Wangho khiến Meiko dù có mệt cũng không thể ngủ được, mí mắt nặng trĩu chớp chớp vài cái.
"Vui không?"
"Hả?"
"Ở bên Lee Sanghyeok vui không?"
"Ở cạnh người mình yêu tất nhiên là vui rồi"
Meiko nhìn nét mặt hớn hở đầy sắc xuân của Han Wangho cũng đủ biết anh đang hạnh phúc như thế nào, đáng ra năm ấy nó không nên để anh theo mình về đây, trong chín năm qua có ngày nào mà anh không nhớ đến thằng nhóc đó. Nó chẳng muốn nhìn thấy vẻ mặt ủ rủ của anh khi ngắm nhìn tấm hình của đứa con nít cười tít mắt trong điện thoại rồi đôi lúc còn rơi nước mắt.
Hỏi nó có ghen tị không? Nó cũng không biết cảm giác ghen tị là như thế nào, nhưng từ lúc Han Wangho quyết định trở về cùng nó, nó đã cảm thấy mình chiến thắng.
Nhưng nó chẳng vui nổi, một phần vì tâm tình Han Wangho vốn không đặt ở đây, phần còn lại là bản thân nó cũng có chút lưu luyến một hình bóng. Ừ, nó nhớ, nhưng nó không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình. Han Wangho bảo nó giống anh, trái tim nguội lạnh đã tìm được người sưởi ấm, nhưng nó không thấy vậy.
Một đứa con nít thì làm được gì? Chẳng lẽ một người đứng đầu cả một tổ chức như nó lại chịu thua trước những giọt nước mắt yếu đuối của nhóc con họ Kim kia sao? Không thể nào! Nó không giống anh! Nó không yêu và sẽ chẳng bao giờ yêu một ai cả. Cuộc đời nó sinh ra chỉ có đấu đá và cạnh tranh, cái gọi là "tình yêu" vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Đúng, là "chưa từng" thôi!
"Meiko!"
"Ừm"
"Tôi hạnh phúc rồi!"
Meiko nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, khoé môi vô thức cong lên. Hạnh phúc là tốt, hạnh phúc là được rồi. Mãi mãi vẫn phải hạnh phúc như thế!
"Cậu cũng sẽ hạnh phúc!"
Meiko im lặng không nói gì nữa, thật ra nó cũng tò mò lắm, rốt cuộc cảm giác "hạnh phúc" là như thế nào? Nhưng nó nhìn Han Wangho, nó biết rằng anh đang hạnh phúc, còn nó thì không. Nó mất đi người bạn đồng hành thân cận nhất, nhưng cũng chính nó là người buông tay, để Han Wangho quay về với nơi mà anh luôn nhớ đến, ở bên cạnh người mà anh yêu.
Nó không muốn ích kỷ giữ lấy anh bên mình, chuyện tổ chức nó có thể giải quyết, vốn dĩ trước khi Han Wangho xuất hiện, nó vẫn cô độc chễm trệ trên ngai vàng đó thôi. Chỉ là đột nhiên nó lại không quen cảm giác chỉ còn một mình, giống như trở về mười mấy năm trước, chỉ có một mình nó dùng thân mình trụ vững Rox Tiger.
Người như nó làm sao nói chuyện yêu đương được, nó và anh hoàn toàn khác nhau. Nó không biết yêu, cũng chẳng muốn yêu, một mình cũng tốt, không vướng bận, không phải suy nghĩ gì cả, vận hành tổ chức đã đủ khiến nó mệt mỏi rồi. Nhưng Han Wangho không muốn nhìn thấy nó mãi cô độc như vậy và anh biết nó cũng đã động lòng, chỉ là con thỏ đó cứng đầu bác bỏ cảm xúc của mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)