Đã năm ngày rồi Moon Hyeonjoon không đến trường, cả Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng như biệt vô âm tính, không tìm được một tin tức nào cả. Choi Wooje lo lắng không thôi, muốn dùng thân phận Hội học sinh gọi điện cho anh nhưng điện thoại cứ reo, cậu cứ đợi rồi lại thất vọng tắt đi. Lặp lại vô số lần như vậy vẫn không ai nghe máy, hai người kia cũng như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.
Choi Wooje không cầm được lòng mò sang lớp anh tìm kiếm, loay hoay một lúc cũng không biết phải hỏi ai, bạn học trong lớp thấy cậu thì xì xầm to nhỏ với nhau. Đang lúc định từ bỏ thì có một người đi đến bên cậu, nhỏ giọng hỏi.
"Em tìm Hyeonjoon hả?"
Choi Wooje không biết người này là ai nhưng có vẻ anh ta biết mối quan hệ giữa cậu và anh, cậu khẽ gật đầu đáp lại.
"Cậu ấy mấy hôm nay không đi học, Minhyung vào trường xin nghỉ cho cả ba người rồi, vừa mới rời đi xong...ơ...đi đâu vậy...?"
Không để người kia nói hết câu, Choi Wooje lập tức hướng cầu thang chạy đi, không quên cúi đầu cảm ơn một tiếng. Cậu nhanh chân chạy xuống lầu, ở tầng một đã nhìn thấy bóng dáng Lee Minhyung đang đi ra cổng.
"Lee Minhyung"
Cậu gấp gáp gọi tên anh, Lee Minhyung cũng dừng bước quay lại, đến khi nhìn thấy người gọi là cậu thì biểu tình liền thay đổi, lạnh lùng quay đi, bước chân cũng nhanh hơn. Choi Wooje vội vã đuổi theo, chạy đến chắn trước mặt anh thở dốc.
"Tránh ra!"
Lee Minhyung đối với cậu chán ghét không thôi, giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ, không còn mang tâm tình dịu dàng như trước. Choi Wooje biết anh hiện tại không muốn nhìn thấy cậu nhưng cậu không còn cách nào khác để tìm kiếm thông tin về Hyeonjoon nữa.
"Hyeonjoon...anh ấy..."
"Cậu còn mặt mũi đi hỏi Hyeonjoon? Cậu làm khổ nó chưa đủ hả? Nó đã thành ra như vậy rồi, cậu còn muốn nó thật sự chết đi mới vừa lòng hả?"
"Làm sao? Hyeonjoon bị làm sao? Anh ấy có ổn không?"
"Mẹ kiếp bớt giả nhân giả nghĩa ở đây, cậu còn mở miệng nhắc đến tên nó nữa tôi liền đánh chết cậu. Con người ham giàu sang khinh người nghèo như cậu sớm muộn cũng phải nhận quả báo thôi. Chỉ tội Moon Hyeonjoon nhà chúng tôi đem lòng yêu nhầm người nên bây giờ mới phải thành ra như thế này. Tất cả là tại cậu, mong cậu sau này tránh xa nó ra, cũng đừng ở đây vờ như quan tâm nó nữa, Hyeonjoon đã chịu đủ tổn thương rồi, không thể bị cậu chà đạp thêm nữa đâu Choi Wooje"
Choi Wooje lặng người nghe Lee Minhyung mắng chửi bản thân mình cũng không hé một lời phản bác, ngay từ đầu cậu đã lường trước sự ghẻ lạnh này rồi, nhưng không nghĩ nó lại đau đến vậy. Lee Minhyung trước nay là người nhẹ nhàng, chưa bao giờ cọc cằn vậy mà có thể không kiềm được nặng lời với cậu, rõ ràng là chuyện cậu làm đã khiến bọn họ tổn thương đến mức nào mới có thể như thế. Choi Wooje biết có xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ biết im lặng nhận lấy từng lời cay đắng, cậu chỉ muốn biết Hyeonjoonie của cậu có ổn hay không thôi.
À...đã không còn là Hyeonjoonie của cậu nữa rồi...
Lee Minhyung vẫn còn muốn nói nhưng chuông điện thoại đã cắt ngang, nhìn thấy người gọi là Minseok thì ngay lập tức bắt máy, Choi Wooje cũng vì vậy àm bị thu hút theo, lẳng lặng lắng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)