Mọi người quá uy tín, quà tặng cuộc sống đến đâyyyy
Mại dô mại dô
------------------------
Từng đợt nước lạnh lẽo liên tục được dốc thẳng lên mặt, nhiều đến mức quần áo đã ướt tạo thành mảng lớn Hyeonjoon vẫn chưa có ý định dừng lại, cảm xúc hỗn loạn giữa nỗi nhớ da diết cùng tự trách khiến anh cực kì khó chịu.
"Anh có ổn không?"
Moon Hyeonjoon đột nhiên cứng người, hình như anh nghe thấy giọng nói của Choi Wooje. Anh cố gắng lắc mạnh đầu ép bản thân phải tỉnh táo, lại gặp ảo giác nữa rồi. Nhưng không, giọng nói đó một lần nữa vang lên bên tai.
"Này, anh không sao chứ?"
Moon Hyeonjoon ngây ngẩn cả người, duy trì trạng thái cúi gằm mặt, hai tay chống lên thành bồn rửa tay. Âm thanh chân thật quá, cứ cảm giác cậu thật sự đang ở bên cạnh anh. Nhưng Hyeonjoon không dám ngẩng đầu, anh sợ, sợ bản thân lại ảo tưởng mà thất vọng.
Người kia vẫn kiên nhẫn hỏi lại, đến khi bàn tay mềm mại của ai đó chạm vào vai anh, Hyeonjoon mới giật mình run rẩy ngẩng mặt lên. Có phải anh điên rồi không, người trong gương là Choi Wooje mà.
Moon Hyeonjoon nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, nhìn trân trân vào hình ảnh trên gương, Choi Wooje đang ở đây, cậu đang nhìn anh, giấc mơ này quả thật quá đẹp rồi.
"Wooje..."
Anh khẽ gọi cái tên mà năm năm qua vẫn không có người hồi đáp, Choi Wooje biểu tình trên mặt thoáng chút kinh ngạc, tại sao người này biết tên của cậu? Choi Wooje nghi hoặc nhìn người con trai trước mặt, cậu không có ký ức về nhân vật này.
Không đợi cậu kịp lên tiếng, Moon Hyeonjoon ngay lập tức nhào đến ôm lấy cậu, vòng tay siết rất chặt, như muốn khảm cả người cậu vào trong lòng. Trong giấc mơ anh đều không thể chạm vào cậu, Hyeonjoon nhớ chết cái cảm giác này, hôm nay cuối cùng cũng có thể chạm đến.
Choi Wooje không nghĩ đến anh sẽ ôm cậu, hành động quá nhanh khiến cậu chẳng kịp phòng bị đã bị ghì chặt trong lòng. Cậu mất nửa buổi để nhận ra tình huống hiện tại, vừa muốn phản kháng đã bị anh tăng lực ở eo ôm chặt hơn. Moon Hyeonjoon trong lúc kích động không kiềm được sức lực, cậu bị đau đến nhăn cả mặt.
"Wooje...":
Chất giọng trầm thấp một lần nữa vang vọng bên tai đánh thẳng vào đại não, thật quen thuộc, cứ như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Trong lúc cậu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đôi môi đã bị người kia cướp lấy.
Moon Hyeonjoon đột ngột hôn cậu, xúc cảm vừa lành lạnh vừa ẩm ướt chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim, giống như bị giật điện, run rẩy kịch liệt, hơi thở dường như ngưng đọng. Moon Hyeonjoon không quan tâm, đã rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác ấm áp này, mơ cũng được, dù trong mơ anh cũng muốn hôn cậu.
Anh điên cuồng mút lấy cánh môi mềm, đem tất cả tình cảm cùng nỗi nhớ truyền tải hết vào nụ hôn này. Choi Wooje bị bất ngờ trước sự tấn công dồn dập của anh, sợ hãi vùng vẫy phản kháng nhưng có làm thế nào cũng không thoát được. Hyeonjoon ép cậu vào bức tường phía sau, tay luồng ra sau gáy đỡ lấy đầu cậu, đồng thời kéo cậu vào nụ hôn sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)