Meiko bức bối bỏ đi, bước chân vô định lao về phía trước như thể chỉ cần đi thật nhanh, thật xa là có thể chạy trốn khỏi chính mình. Nó không biết phía trước là đâu, cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần nơi đó không có người, không có những câu hỏi, không có ánh mắt nhìn xoáy sâu vào tâm can nó như vừa rồi. Một chốn nào đó đủ tĩnh lặng để nó tách biệt hoàn toàn với thế giới này, nơi nó có thể cô lập chính mình và những hỗn loạn trong lòng.
Tại sao...chỉ một câu hỏi đơn giản vậy thôi mà nó lại không thể trả lời được?
Nó quay về làm gì? Vì điều gì mà nó lại từ bỏ cả tổ chức đã cùng nó trải qua bao nhiêu máu lửa để trở về nơi này? Những lý do từng rất rõ ràng, giờ phút này lại mơ hồ như khói sương, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo trong lồng ngực khiến nó nghẹn lại.
"Chú Meiko!!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, run run, mang theo cả lo lắng lẫn nỗi sợ hãi cố kìm nén. Meiko khựng bước. Tim nó đột ngột thắt lại. Tiếng gọi đó như một mũi tên xuyên thẳng vào tầng phòng ngự cuối cùng của nó, khiến trái tim vốn đã loạn nhịp càng thêm lảo đảo.
"Chú Meiko! Chú đừng đi mà!"
Giọng cậu càng lúc càng gần. Và rồi bàn tay cậu vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay Meiko, giữ lấy như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi thì người kia sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Meiko sững người. Bàn tay nhỏ hơn nhưng kiên định ấy mang theo một nhiệt độ thật khác lạ, ấm áp, có sức sống và chân thành đến mức khiến nó không thể phản kháng.
"Con không cho chú đi đâu hết!"
Kim Hyukkyu thở dốc, vừa chạy vừa nói, giọng nghèn nghẹn vì xúc động.
"Chú không nói gì hết mà đã định bỏ đi như vậy sao? Con không cho phép. Hôm nay nếu chú không nói rõ ràng, thì dù có phải bị đánh...con cũng sẽ không để chú rời đi"
Meiko quay lại nhìn cậu. Trong đôi mắt tưởng như luôn lạnh nhạt ấy, lúc này thoáng hiện lên vẻ bối rối lẫn hỗn loạn. Ánh nhìn của nó dao động. Một điều gì đó trong lòng nó vừa rung lên. Chết tiệt! Nó ghét cảm giác này. Ghét cái cảm giác bản thân không còn nắm quyền kiểm soát nữa. Ghét việc có một người, một đứa nhóc còn nhỏ tuổi như Kim Hyukkyu lại có thể khiến nó chao đảo chỉ với một ánh mắt, một lời nói.
Ở Kim Hyukkyu...có điều gì đó hoàn toàn khác biệt với những con người từng đi ngang qua đời nó. Một điều khiến nó, dù đã định bước đi không ngoảnh đầu, vẫn phải khựng lại giữa đường.
Meiko đứng đó, để mặc Hyukkyu nắm lấy cổ tay mình, gió đêm lùa qua mái tóc rối bời, phả hơi lạnh vào khuôn mặt nóng ran vì cảm xúc xáo trộn. Bàn tay của cậu thật sự không mạnh, nhưng lại khiến nó chẳng thể rút tay ra được.
Nó không hiểu nổi mình. Tại sao chứ? Tại sao chỉ là một thằng nhóc mới lớn, một người chưa từng có chỗ đứng gì trong cuộc đời nó, lại có thể khiến nó dao động đến mức này? Chỉ một ánh mắt, một cái níu tay, một tiếng gọi đã đủ để nó dừng bước?
Nó từng trải qua những quyết định máu lạnh, từng dứt bỏ những người đã theo mình bao năm chỉ bằng một câu lệnh. Nó tưởng trái tim mình đã khô cạn, đã chai lì với thứ gọi là cảm xúc. Nhưng giờ đây, chỉ vì một ánh nhìn của cậu nhóc này...trái tim nó lại đập loạn như chưa từng được sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
Hayran KurguCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)