Chap 98

848 55 23
                                        

Sau bữa cơm tối đầm ấm mà náo nhiệt, hai đứa nhỏ Hyukkyu và Sanghyeok vừa mới đặt đũa xuống bàn đã lập tức bị bốn người ba nghiêm khắc của nhà này chỉ tay đuổi thẳng vào phòng học. 

Không cần thảo luận, không được thương lượng. Giọng nói tuy không lớn nhưng ánh mắt kia thì đủ sức khiến cả hai phải rùng mình, không dám hé môi phản đối một lời.

Khuôn mặt của hai cậu nhỏ ngay lập tức xụ xuống như bị ai tạt một gáo nước lạnh. Lông mày chau lại đầy u uất, khóe môi mím chặt như thể sắp bật ra câu than thở, nhưng rồi lại cố gắng nuốt xuống, chỉ đành nén nỗi bất mãn mà lẳng lặng đứng dậy. Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố đang đến gần kề như bóng ma lởn vởn sau lưng, khiến bất kỳ tiếng thở dài nào cũng trở nên vô nghĩa. Chúng biết mình không có quyền lựa chọn.

Cho dù trong lòng đang tiếc nuối từng giây phút gần gũi ngắn ngủi bên người thương sau bữa ăn, hai đứa vẫn lầm lũi lê bước về phía phòng học. Lưng hơi khom, vai rũ xuống, tiếng dép kéo lê nhè nhẹ cũng đủ để ai nấy trong bếp nghe ra nỗi bất bình chưa kịp nói thành lời.

Không khí bếp lúc này chỉ còn lại người lớn. Và trong số đó, bất ngờ nhất chính là Han Wangho, người hôm nay tự động đứng dậy, xắn tay áo lên rửa bát mà không ai phải nhắc. Một màn siêng năng đến lạ, khiến ai nhìn cũng phải ngước mắt.

Nhưng tất nhiên, chẳng ai bị lừa. Han Wangho không đột nhiên biến thành người đàn ông yêu công việc nội trợ chỉ sau một bữa cơm. Anh làm vậy vì quá hiểu quy luật sinh tồn nơi nhà này, nơi bốn con báo tinh ranh và đầy sát khí có thể xé xác bất kỳ ai dám lười biếng trước mặt tụi nó. 

Nếu dám ngồi phè phỡn trong khi người khác đang tất bật dọn dẹp, chắc chắn anh sẽ bị tặng cho một câu đá xéo bén như dao lam. Mà đã bị ghim thì đừng mong sống yên đến hết đêm. Vậy nên, biết điều là lựa chọn sống còn. Tốt nhất là tự giác từ đầu, tránh bị hỏi han khó chịu rồi phải chuộc lỗi sau.

Nhưng nếu nói Han Wangho biết điều một thì Meiko đúng thật là không biết điều mười. 

Con thỏ bếu đó từ nhỏ đến lớn sống như vương giả, được bao bọc như một báu vật. Là người mà chỉ cần chau mày một cái hay quay đầu liếc nhẹ cũng đủ khiến người xung quanh tất bật cung phụng. Trong thế giới của ROX, nơi Meiko là trung tâm, chẳng ai dám nghĩ đến chuyện để cậu động tay làm việc chân, huống chi là rửa bát.

Chỉ tiếc là, ROX không phải ở đây. Đây là ONE. Là lãnh thổ của bốn con báo không hề hiền lành và nơi này có luật lệ nghiêm khắc hơn bất kỳ tổ chức nào đấy nhé! Luật làm cha! Ở đây, ánh mắt tụi nó đều như tia X xuyên thấu tâm can, chỉ cần một cử động sai trái cũng đủ để bị nắm thóp ngay lập tức.

"Rửa bát? Tại sao tôi phải rửa?"

Meiko cau mày, giọng nói đầy hoài nghi, như thể chính từ đó là một loài sinh vật lạ vừa chui ra từ miệng Han Wangho. Cậu đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không giấu nổi vẻ phản đối, thái độ chẳng khác nào con mèo hoang bị dồn vào góc tường.

Han Wangho vẫn điềm nhiên tiếp tục công việc, tay đang chùi một cái nồi bằng xà phòng, chỉ nhếch môi cười khẩy chứ không thèm ngẩng lên nhìn kẻ vừa lên tiếng.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ