"...Được không? Hyukkyu?"
Giọng Meiko vang lên như một lời cầu xin không lời, nhẹ nhàng mà đầy sức nặng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Hyukkyu, như chờ đợi một câu trả lời để cứu vớt một mảnh hồn đang dần rơi rụng.
Kim Hyukkyu đứng bất động, cả người như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy, giữa sự tĩnh lặng và hơi thở mờ nhạt của hai người. Cậu không nói gì ngay, chỉ giữ ánh mắt mở to, nhìn thẳng vào Meiko như thể muốn khắc sâu từng chi tiết lên tâm trí mình. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có cả một bầu trời cảm xúc dồn nén đan xen, hoang mang, sợ hãi, đau đớn, và cả một niềm khao khát cháy bỏng được chở che.
Những lời nói của Meiko vừa rồi, rõ ràng như những mũi kim chọc sâu vào trái tim cậu, mỗi chữ mỗi câu đều là một vết cắt đau đớn. Nhưng đồng thời, đó cũng như chiếc băng gạc mềm mại phủ lên vết thương chưa lành, mang đến chút dịu dàng và hy vọng bé nhỏ giữa mênh mông u tối.
Lúc đầu, nỗi đau ập đến mãnh liệt, khiến tim cậu như muốn vỡ vụn. Rồi từng cơn hoang mang len lỏi trong tâm trí, kéo cậu vào một mê cung không lối thoát. Nhưng khi nỗi đau và hoang mang ấy nhường chỗ, thay vào đó là một cảm giác run rẩy, nghẹn ngào đến tê người, cảm giác được yêu thương, được quan tâm một cách thật sự, không giả tạo.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi lại một, rồi không sao đếm nổi. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại khóc, bởi vì đau? Bởi vì hạnh phúc? Hay bởi vì sự sợ hãi không thể gọi tên? Trước khi bước đến đây, cậu đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không khóc nữa. Không được phép làm thế. Không được phép nài nỉ, níu kéo một người có thể sẽ rời đi.
Nếu Meiko thực sự muốn đi, cậu đã tự dặn lòng, sẽ để cho người đó ra đi, sẽ làm người trưởng thành biết nhường nhịn, biết buông bỏ. Nhưng giờ, khi bóng lưng Meiko quay đi mà không một lời từ biệt, không một cái nhìn cuối cùng, trái tim cậu như bị vắt cạn mọi sức sống. Cậu không muốn tiếp tục mạnh mẽ, không muốn dùng lý trí để kìm nén cảm xúc nữa.
Thứ duy nhất Hyukkyu muốn, là Meiko, ở lại bên cạnh, không rời đi, không bỏ mặc cậu một mình giữa cơn bão đời. Cậu cắn chặt môi dưới, đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi, như sắp gục ngã. Rồi, một cách thật chậm rãi, như sợ làm vỡ tan khoảng khắc quý giá này, cậu khom người, vùi mặt vào vai Meiko, như muốn tìm một điểm tựa vững chắc, một hơi ấm không thể mất đi.
"...Con đã nghĩ..." Giọng cậu nghẹn lại, như thể đang cố nuốt trọn một cơn sóng dữ dội trong lòng. "Nếu lần này chú đi thật...con sẽ không bao giờ còn dám tin ai nữa..."
Lời nói đứt quãng, như những mảnh vụn cảm xúc đan xen giữa đau đớn và tuyệt vọng.
"Con đã cố gắng không làm phiền chú...cố gắng không trở thành gánh nặng cho cuộc đời chú" Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên những tia buồn sâu thẳm "Con sợ...nếu con bám víu quá nhiều, chú sẽ thấy mệt mỏi, sẽ muốn buông tay"
"Con đã cố để chú được tự do...để chú là chính mình..."
Nhưng rồi cậu siết chặt tay Meiko, giọng run run như lời thú nhận cuối cùng của một trái tim ngập tràn sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)