"Chú đừng giận Sanghyeok nữa mà, con biết sai rồi, con sẽ không như vậy nữa"
"Sai chỗ nào? Nói nghe coi!"
Han Wangho quay ngoắt sang, vắt hai chân lên giường ngồi xếp bằng, tay rút về khoanh trước ngực đầy uy nghiêm. Lee Sanghyeok bị vụt mất bàn tay mềm mại liền không vui, nhanh chóng bắt lấy tay anh kéo ra, cưỡng ép đan tay trở lại.
"Con nói mà, nhưng cứ giữ thế này đi"
Một tay cậu đan vào tay anh, tay kia bao phủ bên ngoài, Han Wangho có thể cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào từ đứa nhỏ này. Anh không phản kháng tức là ngầm đồng ý, cậu cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Vẫn còn cơ hội để dỗ người, vậy là may rồi!
"Nói đi, sai chỗ nào?"
"Con không nên để mọi người đồn về mình và bạn nữ khác, con phải phủ nhận ngay từ đầu chứ không phải không quan tâm rồi giữ im lặng khiến mọi chuyện đi quá xa..."
"Tiếp!"
Lee Sanghyeok vuốt ve bàn tay anh, chậm rãi tiếp lời.
"Con nên biết giữ khoảng cách với các bạn học, không nên quá vô tư dẫn đến hiểu lầm chồng chất, phải biết cư xử có chừng mực, phân chia ranh giới rõ ràng..."
"Còn gì nữa?"
"Còn...còn chuyện nụ hôn...lúc đó là con không phản ứng kịp nên mới ngơ người ra, con nói thật đó, con không nghĩ là cậu ấy sẽ hôn con đâu. Trên đời này con chẳng muốn hôn ai ngoài chú hết!"
Han Wangho cảm giác hai má mình nóng lên, gì đây, tự nhiên chốt hạ câu cuối làm người ta ngại quá vậy? Cái gì mà chẳng muốn hôn ai ngoài anh á? Nói ra câu đó mà mặt tỉnh bơ luôn!
"Chú..."
"H...hả?...Gì?..."
"Sao mặt chú đỏ vậy? Con nói sai gì làm chú giận hả?"
Han Wangho giật mình rút tay về, hai tay ôm mặt đầy ngại ngùng. Trời đất ơi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị đứa con nít chọc cho ngại đỏ mặt thế này? Tưởng mình còn trẻ ở độ tuổi thanh xuân vườn trường tình yêu gà bông hả?
"Chú sao vậy? Hay chú không khỏe ở đâu ạ? Chú cho con xem..."
Lee Sanghyeok áp tới muốn gỡ tay anh ra nhưng bị Han Wangho quay lưng tránh đi, xấu hổ muốn chết!
"Ah ah con đừng có qua đây, đi...xích ra chỗ kia đi!"
"Chú!"
Lee Sanghyeok đột hiên gọi một tiếng, vòng tay siết lấy eo anh xoay cả người anh lại, buộc anh phải đối diện với cậu. Han Wangho có chút ngây người, cậu ngày càng cúi thấp đầu, chóp mũi như có như không chạm vào đầu mũi nhạy cảm của anh.
"Chú...ngại hả?"
Thôi rồi! Bị phát hiện rồi!
Han Wangho mím môi dùng sức đẩy người ra muốn chạy trốn nhưng vừa mới đẩy một cái liền bị thiếu niên nhanh hơn một bước túm lấy cổ tay, giằng co một hồi lại vật nhau ra giường, Lee Sanghyeok chiếm thế thượng phong, trực tiếp đè trên người anh.
Han Wangho chết lặng!
Anh thề, bốn con báo kia mà xông vào thấy cảnh này, tụi nó không xách dao dí anh chạy khắp xóm thì anh không mang họ Han nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)