Meiko không cho Kim Hyukkyu cơ hội giải thích, nó đi một mạch ra ngoài, mặc cho cậu ở sau vừa đuổi theo vừa gọi. Nó không hiểu bản thân nghĩ gì lại bỏ tất cả công việc ở tổ chức mà bay đến cái nơi này để rồi phải chứng kiến nhiều chuyện bực mình như vậy. Cả Han Wangho nữa, đúng là điên hết rồi!
"Chú Meiko, chú đợi con với!"
Phiền chết được! Thằng nhóc họ Kim đó dù là thời gian trước hay hiện tại đều rất phiền phức, cậu cứ bám lấy nó không rời, rõ ràng nó có thể cho cậu một trận cảnh cáo nhưng nó lại không ra tay được, nó nghĩ nó cũng dần hóa điên như Han Wangho mất rồi.
"Chú ơi..."
"Im đi ồn muốn chết!"
Meiko quay đầu quát cậu một câu rồi cáu kỉnh mở cửa xe ngồi vào, Kim Hyukkyu biết anh đang giận nhưng cậu cũng hiểu nếu bây giờ cậu để người rời đi, chắc chắn sẽ không còn hi vọng nào nữa. Cậu không giống với Sanghyeok, cậu ấy ngay từ đầu đã có được tình cảm của chú Wangho, chỉ có cậu là phải cật lực tự tìm kiếm từng chút một cơ hội cho bản thân mình, và cả chú Meiko cũng không phải là một người có thế ngay lập tức thấu hiểu những cảm xúc này.
Meiko khởi động xe, bên ghế lái phụ đã có người ngồi vào, Kim Hyukkyu mặc kệ, có bị đánh chết cậu cũng không xuống xe.
"Cút xuống!"
"Không, con không đi đâu, chú không thích thì đánh con đi!"
Cậu nói ra được câu này chính là đang đánh cược một ván với đối phương, cũng như để kiểm tra những suy nghĩ của bản thân là đúng hay sai. Cậu có thể không chắc chắn rằng Meiko sẽ thích mình nhưng cậu cảm nhận được ở người kia đã có phần nào đó dao động, một chút xúc cảm ít ỏi dành cho cậu rồi.
Bị đánh cũng được, đánh cho tỉnh ngộ ra, đó cũng là một kết quả.
Nhưng cậu nhắm mắt đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, không khí trầm lặng đến mức có thể nghe được hơi thở dồn dập vì tức giận của đối phương. Kim Hyukkyu nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hé mắt ra nhìn sang bên cạnh, lập tức va chạm với cái nhìn sắc bén đầy phẫn nộ.
Cậu thừa nhận, cậu sợ, nhưng trong lòng lại không giấu được sự vui mừng. Ván cược này, cậu thắng!
Meiko nghiến chặt răng, tay siết lấy bánh lái đến từng khớp tay đều nổi rõ, nó giận, thật sự rất giận, nhưng giận vì cậu không nghe lời hay vì một sự thất vọng nào đó mà nó chẳng thế nói ra. Nó đấm mạnh một cái vào vô lăng như để xả cơn tức, Kim Hyukkyu giật nảy mình, cậu biết, nếu cậu cược thua, nơi đáp xuống của cú đấm chắc chắn là gương mặt của mình.
"Chú..."
"Câm miệng!"
Kim Hyukkyu lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi yên như pho tượng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng xe khởi động vang lên rồi lao vụt đi nhưng cơn gió, những người hàng xóm đều phải ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng chiếc Mayback đắc tiền bóng loáng.
Trên xe, Kim Hyukkyu siết lấy dây an toàn, hai mắt nhắm lại, cơ thể căng thẳng tột độ. Cậu nhớ đến lần đầu mình được ngồi trên xe của anh, lúc đó chỉ mới tám tuổi, được cứu ra khỏi chợ đen, mếu máo khóc không ngừng. Khoảnh khắc anh để cậu ngồi lên người mình, chủ động bảo cậu ôm lấy anh, cậu đã hứa với bản thân nhất định sẽ đối xử tốt với người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
Hayran KurguCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)