Rầm Rầm Rầm!!!
"Choi Wooje, Choi Wooje, mau mở cửa!"
Choi Wooje trong lúc mơ hồ nghe được giọng nói của Han Wangho, cậu như vớ được nấm rơm cứu mạng, vừa vùng vẫy kháng cự vừa la lên.
"Han Wangho, Han Wangho, mau cứu em, cứu em!!!"
Han Wangho ở bên ngoài điên cuồng đập cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Choi Wooje, cánh cửa vẫn lạnh lùng đóng chặt. Anh như phát điên mà tìm hết cái này đến cái nọ phá cửa, bê cả ghế trong thư phòng ném thẳng vào chốt khoá, thành công khiến nó bể nát.
Han Wangho tông cửa xông vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến máu nóng trong người sôi sục, anh cắn chặt răng lao đến túm lấy tóc Kim Taehyun vật mạnh ra sau, dùng hết sức mà ném hắn xuống sàn. Mẹ kiếp thằng chó này dám cưỡng bức Choi Wooje, nếu không phải anh quay lại kịp lúc thì Choi Wooje đã bị hắn làm nhục rồi.
Choi Wooje thoát được gọng kiềm của Kim Taehyun thì hoảng hốt kéo chăn che kín người lui sát về góc giường cuộn mình run rẩy. Han Wangho nhìn thấy dấu răng chi chít trên cơ thể của cậu mà tức điên lên, vội tiến đến muốn xem cậu có ổn không nhưng tâm tình cậu hiện tại rất hỗn loạn, rõ ràng là chẳng nghe anh hỏi cái gì.
Đột nhiên Han Wangho bị xách áo lên ném xuống khỏi giường, lực lớn đến mức cả người anh đập mạnh xuống sàn phải thốt lên một tiếng đầy đau đớn, xương cốt như muốn gãy rụng đến nơi, thậm chí là chẳng thể đứng dậy nổi. Kim Taehyun không phải lần đầu bị Han Wangho phá đám, hắn điên tiết anh từ rất lâu rồi, biết đến Han Wangho còn đang ủng hộ Moon Hyeonjoon chống lại hắn, hôm nay để hắn tính sổ hết một thể.
Choi Wooje nhìn thấy hắn muốn đánh anh liền lao đến ngăn cản nhưng rõ ràng giữa hai người có sự chênh lệch sức mạnh rất lớn, hắn chỉ cần vung tay, Choi Wooje ngay lập tức bị hất ra xa. Kim Taehyun tiến lại muốn đem cậu trở lại giường tiếp tục chuyện còn dang dở thì dưới chân đã có bàn tay giữ chặt lấy không có hắn cơ hội di chuyển.
Han Wangho vật vã dưới đất dùng hết sức giữ lấy chân Kim Taehyun, nén cơn đau trên người mà hướng ánh mắt gấp gáp về phía Choi Wooje.
"Chạy đi, nhanh lên. Chạy!"
Choi Wooje liên tục lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên mặt, sợ hãi ngồi bệt dưới đất mà lui về sau. Nếu cậu đi Han Wangho phải làm sao, Kim Taehyun sẽ đánh anh đến chết, cậu không thể để bản thân liên lụy đến anh được.
"Mẹ kiếp mày thả ra!"
"Choi Wooje, chạy mau lên, anh sắp không nổi nữa rồi"
Han Wangho thật sự sắp trụ hết nổi rồi, thằng nhóc ngu ngốc đó còn ngồi đần đó ra làm gì, tại sao không bỏ chạy, muốn ở đây chết chung một đám sao?
Kim Taehyun tức giận ra sức nắm tóc Han Wangho kéo ra, dù đau đớn đến cùng cực nhưng anh vẫn nhất quyết không thả tay, cắn chặt răng chịu đựng đến khi nào không thể chịu đựng được nữa mới thôi. Anh biết, hôm nay anh không cứu được Choi Wooje, thì thằng nhóc đó cũng vì bản thân bị làm nhục mà không cần sống nữa.
"Buông ra không tao đánh chết mày!"
"Mày muốn thì đánh, tao có chết cũng ám theo mày đến cuối đời"
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)