Chap 96

994 66 12
                                        

"What the fu..."

Han Wangho suýt chút nữa đã buột miệng thốt ra một câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, may sao trong khoảnh khắc đó, thần trí anh còn đủ tỉnh táo để nhớ ra người đang đứng kế bên mình không phải ai khác mà chính là "mầm non tương lai" của đất nước. 

Cái miệng vừa hé ra liền lập tức bị anh ngậm lại, nuốt luôn cục nghẹn đang trồi lên cổ họng. Khóe mắt liếc sang bên cạnh, anh thấy Lee Sanghyeok đang cứng đờ người, đôi tai đỏ lên như muốn bốc khói, đến cả cổ cũng bắt đầu nhuộm màu ửng hồng lan dần.

Thằng nhỏ này...đúng là da mặt mỏng!

Đã trốn hẳn vào trong góc chỉ mong né được ánh mắt người đời để làm chuyện mờ ám một chút, ai dè vẫn bị bắt gặp tại trận, không trượt phát nào. Nhìn cái cách nó lặng thinh, ánh mắt đầy hoảng hốt và xấu hổ, y như thể chỉ muốn đào một cái hố thật to ngay dưới chân để chui tọt vào đó trốn biệt. 

Thật chứ, ông trời hôm nay rảnh rỗi đến mức nào mới sắp đặt cho họ gặp tình huống tréo ngoe như vậy?

Lee Sanghyeok đứng ngây người, tròn mắt nhìn hai người trước mặt. Đôi tay cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo của Han Wangho, cứ như bám víu vào đó mới tìm được chút an toàn giữa tình huống ngượng ngùng này. Mà siết đến mức anh đây cũng phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Biết tính thằng nhỏ nhạy cảm, anh mà lỡ cười ra một cái thì kiểu gì cũng bị nó dỗi cả tháng cho xem.

Trời ơi, sao mà dễ thương thế này? Ánh mắt rối rắm, vành tai đỏ ửng, còn cái điệu siết áo run run kia nữa, đúng kiểu con mèo nhỏ mắc cỡ bị phát hiện làm chuyện xấu. Nhưng khoan, vấn đề chính bây giờ không phải là ngồi đây ngắm người yêu đáng yêu thế nào.

Han Wangho nhẹ nhàng gỡ tay Lee Sanghyeok khỏi áo mình, rồi không để tay ấy buông rơi, anh chủ động đan chặt các ngón tay lại, nắm lấy như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh, một chút yên tâm. Đồng thời, cũng là để ra tín hiệu tuyên bố chủ quyền rõ ràng với hai người trước mặt. 

Nhất là tên nhóc Kim Hyukkyu, người vẫn đang mở to mắt hết nhìn Han Wangho rồi lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok, vẻ mặt ngỡ ngàng như vừa chứng kiến chuyện gì đó không thể tin nổi. Nhìn sang bạn đồng niên đang cúi đầu đến mức gần chạm cằm vào ngực, rõ ràng cậu không còn dũng khí đối diện với bạn mình nữa rồi.

"Con không nghĩ hai người lại bạo như vậy a...giữa thanh thiên bạch nhật mà..."

Giọng Kim Hyukkyu như vừa kinh ngạc, vừa bị sốc, lại vừa hơi...trêu chọc. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một tiếng gọi nhẹ nhàng đã vang lên.

"Hyukkyu..."

Lee Sanghyeok thấp giọng gọi tên, ý muốn nhắc bạn mình dừng lại, đừng nói thêm gì nữa. Cậu không thể chịu nổi thêm chút nào nữa rồi, toàn thân như bốc hỏa, da mặt nóng đến mức chắc có thể chiên trứng luôn cũng được. 

Han Wangho cảm nhận rõ từng nhịp run run trong bàn tay nhỏ đang siết chặt lấy tay mình, trong lòng vừa thấy xót xa lại vừa không nhịn được sự buồn cười, đến mức cơ mặt phải căng hết ra để kiềm chế. Nhưng mà...càng cố nhịn thì lại càng mắc cười, khổ thật sự.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ