"Hôn một cái!"
"Cút! Anh đây bị đặt cọc rồi!"
Người nọ nghe xong lập tức nhíu mày, khoé môi nhếch lên một cái, vẻ mặt tràn đầy thích thú.
"Là ai xui đến mức lọt vào mắt xanh của đậu nhỏ nhà tôi thế này?"
"Meiko, lặn lội sang đây không phải chỉ để nói nhảm đâu nhỉ?"
Han Wangho cướp lấy điếu thuốc trong tay Meiko ngậm vào miệng, châm lửa hút một hơi dài, lâu rồi không động đến thứ này, cảm giác có chút đắng ngắt.
"Không định quay về tổ chức?"
"Chưa"
"Chưa hay không muốn?
"Chưa trả được thù!"
Han Wangho ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hư không, thần sắc trên mặt hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ hoạt bát năng động thường ngày biến mất, thay vào đó là sự khát máu cùng hận thù ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp.
Han Wangho không chỉ có một cái tên, anh còn được gọi là Peanut, một trong hai mũi nhọn của tổ chức Rox Tiger, người còn lại đang đứng cạnh anh, là Meiko. Meiko là người phát hiện và đưa anh về tổ chức, chính vì thế mà mạng sống của anh đã được giữ lại và tại nơi đó cũng đã đào tạo nên một Peanut như ngày hôm nay.
Tiếp cận Choi Wooje vốn dĩ là bước đầu trong kế hoạch trả thù của anh.
"Tìm tôi làm gì?"
"Nói rồi, nhớ cậu!"
Han Wangho bất lực thở dài, con thỏ bếu này cứ thích bám người như vậy, trước mặt thuộc hạ chưa thấy nó nhõng nhẽo thế này bao giờ, quay lại gửi về tổ chức phát lên xem còn diễn nét ngầu lòi được không.
"Tổ chức nghèo đến mức không có tiền cho cậu thuê khách sạn?"
"Ừ. Hôn một cái!"
Meiko nhào đến theo thói quen muốn hôn lên má Han Wangho nhưng bị anh nhanh chóng né đi, con thỏ hụt hẫng đứng khựng nhìn anh một hồi lâu. Thay đổi rồi, thay đổi rồi, không lẽ đậu nhỏ nhà nó thật sự bị bứng mất mà nó chẳng biết sao?
"Tên đó là ai?"
"Ai cơ?"
"Cái thằng nào dám lột vỏ đậu nhà tôi?"
Meiko phồng má nhảy lên ghì chặt lấy anh, Han Wangho bất lực thở dài không thèm phản kháng nữa, để mặc nó nghịch ngợm trên người mình.
"Cậu đi mới hai năm đã lén phén với ai? Khai mau! Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Tên Lee Sanghyeok, 8 tuổi.
Han Wangho có điên mới trả lời như thế, nói cho bạn thân biết mình bị thằng nhóc 8 tuổi bóc tem à? Meiko không hiền, nó không biết yêu thương là gì đâu, từ nhỏ đã sống trong máu đạn, tâm hồn đã nguội lạnh từ lâu rồi. Nhưng anh biết nó xem anh là người thân, từ hành động đến lời nói đều thẳng thắn thể hiện điều đó, chỉ là thằng ngốc này không hiểu cảm giác đó là gì thôi. Han Wangho may mắn hơn, ít ra trước khi xảy ra tai nạn năm đó, anh vẫn có một gia đình rất hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)