Chap 90

1.1K 81 33
                                        

Han Wangho hoàn toàn không cho Lee Sanghyeok một cơ hội nào để giải thích. Cơn giận trong anh lớn đến mức biến mọi lời biện minh thành vô nghĩa, và cứ thế, anh cùng Meiko đột ngột biến mất suốt cả ngày, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, để lại sau lưng một mớ hỗn độn. 

Kim Hyukkyu, người vô tội duy nhất trong chuyện này, bị vạ lây một cách oan uổng đến mức chỉ muốn ôm đầu ngồi khóc. Cậu thật sự hối hận rồi, hối hận đến nỗi chỉ muốn vặn ngược thời gian, tự vả vào mặt mình một cái. Biết trước chuyện sẽ thành ra thế này, có cho vàng cũng không dại mà giao dịch gì với Han Wangho.

"Đều tại cậu hết Sanghyeok...chú Meiko cũng giận tớ luôn rồi, biết không hả?"

Giọng Hyukkyu như sắp nghẹn, vừa uất ức vừa mếu máo trách móc. Lee Sanghyeok thì khỏi phải nói, tâm trí rối như tơ vò, còn chưa biết xử lý ra sao lại bị bạn thân dồn ép đến mức suýt phát khóc theo. Hai đứa nhỏ, một thì ôm đầu buồn bã, một thì giãy nảy đòi thanh minh, nói đến chóng cả mặt, khiến người lớn trong nhà cũng chỉ biết đứng nhìn mà thở dài ngao ngán.

Ryu Minseok khoanh tay chống nạnh, đứng nhìn từ xa rồi tặc lưỡi lắc đầu, vẻ bất lực lẫn buồn cười đan xen trong ánh mắt.

"Hình như...em vừa nhìn thấy tương lai của hai đứa nhỏ nhà mình rồi đó, Minhyung à"

Lee Minhyung lúc ấy đang thong thả rửa trái cây, nghe vậy thì liếc mắt nhìn ra, vừa đúng lúc thấy hai nhóc con đang làm loạn cả phòng khách. Anh bật cười, hình ảnh ấy gợi nhớ rõ mồn một về bản thân mình và Moon Hyeonjoon những lúc chơi ngu chọc ghẹo vợ dỗi, cuối cùng cũng chỉ biết ngồi co ro trước cửa, chờ được ban phước vào phòng ngủ. Mà thật ra...cũng đáng yêu phết!

"Em không giận Han Wangho nữa à?"

Ryu Minseok thở ra một hơi, ánh mắt hướng về phía con trai như đang cân nhắc một điều gì đó rồi chậm rãi đáp.

"Giận chứ...nhưng con trai em nó thích người ta mà, em biết làm sao được"

Tình cảm là thứ khó nắm bắt, mà với Ryu Minseok, việc tức giận nhiều cũng chỉ chứng minh một điều – cậu quan tâm nhiều. Cũng giống như cách Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, ánh mắt ấy cậu đã từng thấy qua, từng nhận được. Yêu nhiều thì đau nhiều, nhưng vẫn muốn thương, muốn giữ lấy. 

"Thử gọi cho Han Wangho xem sao đi"

"Vô ích anh ơi...đổ chuông nhưng không bắt máy, tin nhắn thì đọc rồi mà không thèm trả lời"

Đúng lúc đó, Choi Wooje lù lù xuất hiện từ cửa bếp, theo sau là Moon Hyeonjoon đang xách theo một đống đồ ăn vặt. Khóe miệng em vẫn còn vương vết hotchoco nâu sẫm, trông đến là ngốc nghếch.

"Béo lắm rồi nha Choi Wooje, ngày nào cũng hotchoco"

"Ơ em...em có uống đâu..."

Cái mặt Choi Wooje đầy vẻ oan ức, nhưng chẳng lừa nổi ai. Ryu Minseok nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ không chút che giấu, kiểu như: "Ngốc thật sự, ít ra cũng lau miệng rồi hãy chối"

Moon Hyeonjoon nhìn em như vậy thì chỉ biết bật cười, bước đến lau dấu socola trên môi em bằng đầu ngón tay, rồi tiện tay đưa vào miệng mình liếm sạch. Hành động ấy khiến Choi Wooje chỉ biết cúi gằm mặt, gãi đầu ngượng ngùng như bị phát hiện ăn vụng. Nhục quá còn gì!

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ