Chap 84

1.1K 78 54
                                        

Cả nhà năm người đang đợi hai đứa nhỏ về ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của Lee Sanghyeok, thằng bé bảo đang ở đồn cảnh sát, cả đám mặt mày tái mét vội kéo nhau ra khỏi nhà. Hàng xóm ai hỏi cũng bảo lên đồn ăn bánh uống trà, mọi người cũng cười cười chúc đi sớm về sớm, cái cảnh này cũng không có lạ mấy.

Đồn cảnh sát im ắng đến lạ, chỉ có vài tiếng rên rỉ của hai tên tội phạm, mặt mũi bầm dập, quần áo rách rưới, thảm không thua gì ăn mày. Lời khai đều lấy xong cả rồi chỉ đang đợi người nhà lên bảo lãnh về.

Han Wangho dẫn đầu cả đám đi vào trong, sự yên tĩnh lạ lẫm khiến bọn anh cũng rén ngang, mắt láo lia dòm ngó mà không dám lên tiếng hỏi. Lee Sanghyeok thấy người tới liền vẫy tay gọi, cả bọn nhanh chóng ùa vào.

"Con trai, có sao không? Chuyện là thế nào nói ba nghe"

"Tay chân bình thường hả? Có trầy ở đâu không?"

"Đưa mặt cho ba xem, không có xướt, trắng trẻo đẹp trai không sao"

"Đứng dậy xoay một vòng cho ba coi thử nào"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn giơ tay giơ chân cho mọi người sờ chỗ này chỗ kia, bảo đứng là đứng, xoay là xoay không dám cãi nửa lời. Cậu biết các ba lo lắng cho mình, dù hơi ồn ào một chút nhưng cậu rất thích sự ồn ào này. Han Wangho bị đẩy ra một bên, mỗi lần muốn mở miệng là có đứa nhảy vào họng ngồi, cô lập anh một chỗ, cọng tóc cũng không chạm được.

"Tụi bây xong chưa? Đổi chỗ!"

"Con khỉ, con trai em chứ có phải của anh đâu mà anh đòi?"

Ryu Minseok khinh khỉnh đáp, ôm tay Lee Sanghyeok chắc nịch, Choi Wooje cũng giữ chặt một bên, chu môi nói.

"Đúng đúng, anh đi tìm người của anh đi kìa!"

Han Wangho bất lực liếc nhìn Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, ý bảo bắt người của mình về trả người của anh lại cho anh nhưng tụi nó vờ như không thấy, chớp chớp mắt quay mặt đi. Moẹ bà, chả được tích sự gì.

Cuối cùng thì Han Wangho cũng không được ôm Lee Sanghyeok, hai con báo kia nó giữ của nghiêm lắm, anh nhúc nhích thôi nó cũng nhìn. Anh mệt rồi, tụi bây ôm được thì ôm luôn đi, anh đi mách thỏ bếu. Rồi con thỏ bếu đó đâu rồi? Về không báo một tiếng, à không nó đang báo đây này.

Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn quan sát anh, thấy anh ngó nghiêng tìm người liền lên tiếng.

"Chú Meiko đưa Hyukkyu vào phòng y tế rồi ạ!"

"Hả, Hyukkyu làm sao? Bị thương hả con?"

Cả đám không giấu được sự lo lắng, Lee Sanghyeok liền trấn an.

"Bị tên cướp đạp vào bụng một cái, chỉ bầm chút thôi, cậu ấy bảo vẫn ổn"

"CƯỚP HẢ?"

Năm người đồng loạt la lên, tổ cha đứa nào dám cướp đồ hai đứa nhỏ nhà bọn này, chán sống rồi à? Moon Hyeonjoon xắn tay áo, Lee Minhyung bẻ bẻ khớp tay, tư thế sẵn sàng cho đám kia một trận.

"Bọn nó đâu?"

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, hai tên cướp ngồi vật vã trên sàn, tay trái bị còng vào khung sắt, khóc lóc rên rỉ từng cơn. Cả đám khịt khịt mũi, ừm, ra tay cũng mạnh quá rồi, may là vẫn còn giữu được cái mạng.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ