Chap 93

1K 61 28
                                        

Thế là, Han Wangho cưa đổ được hồng hài nhi, Lee Sanghyeok lại trở thành hoa đã có chủ, bây giờ ai mở miệng ghép cặp cậu cùng người khác thì Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức phủ nhận. Cậu sợ rồi, một lần đó đã khiến cậu rối tung cả tâm trí. 

Hôm nay Kim Hyukkyu không đi học, cậu biết bạn đồng niên đang ở chỗ chú Meiko, khi sáng cũng đã gọi về báo cho cả nhà một tiếng. Ba Minseok nghe điện thoại mà mặt nhăn nhó, khổ sở tìm lý do để biện mình khi mẹ Hyukkyu hỏi thăm đến. Chuyện cậu cùng Han Wangho hẹn hò cậu vẫn chưa nói với mọi người, định bụng vào bữa cơm tối sẽ thông báo một thể. 

Sáng nay, Han Wangho như bị ai rót mật vào lòng, cứ thế loi nhoi khắp nhà như con cá lóc bị nhốt trong thau, quậy tưng bừng khiến ai nhìn cũng chỉ muốn trói gô lại cho yên chỗ. Anh hết đi từ phòng khách ra nhà bếp, rồi lại lượn một vòng ra sân trước, bước chân vừa nhanh vừa rộn ràng như thể dưới chân có lắp lò xo. Mỗi lần ai nhìn anh, anh đều nhe răng cười rạng rỡ, miệng không lúc nào khép lại được vì vui.

Sự kiên nhẫn của Minseok vốn đã mỏng, nay gặp ngay tình cảnh tréo ngoe thế này thì chẳng trách được khi anh phải gằn giọng dọa nạt.

"Yah...anh có tin em lôi anh bỏ vô lò nướng luôn không? Mắc cái giống gì loi nhoi như con dòi vậy hả? Bánh mà khét là anh biết tay em đó!"

Giọng cậu gay gắt, nhưng Han Wangho chẳng hề sợ. Ngược lại, anh còn cười toe toét đến mức đôi mắt híp lại, trông y như con mèo bị vuốt ngược lông nhưng vẫn thấy vui. Không những không dừng lại, Han Wangho còn giơ ngón tay cái lên làm dấu "like" tặng Minseok một cách đầy khiêu khích, cứ như đang thưởng cho anh một lời khen ngầm vì chịu đựng được mình lâu đến thế.

Đến trời có sập ngay lúc này cũng chẳng ngăn nổi nụ cười trên môi anh, trái tim anh vẫn đang nhảy múa, rộn ràng như có lễ hội đang diễn ra trong lồng ngực. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm qua được ôm Lee Sanghyeok ngủ một cách yên bình, ấm áp đến thế nào, là cả người anh như bừng sáng thêm lần nữa.

Choi Wooje thì bắt đầu thật sự thấy tò mò. Em lặng lẽ nhích lại gần, lẻn ngồi sát bên cạnh anh như một chú mèo con rón rén, ánh mắt to tròn chớp chớp, đầu nghiêng nghiêng như thể đang tìm cách giải mã tâm trạng bí ẩn của người đối diện. Han Wangho thấy vậy thì càng vui hơn, tiện tay véo một cái thật khẽ vào má cậu em nhỏ, má mềm mềm, trắng hồng như bánh bao vừa hấp xong.

"Ah ah...đừng véo má em! Nói em nghe đi, rốt cuộc anh có chuyện gì mà vui như được tặng cả thế giới vậy?"

Han Wangho mỉm cười thần bí, ánh mắt lấp lánh như đang giữ một viên ngọc quý trong lòng.

"Chậc, rồi em sẽ biết thôi!"

Anh đáp gọn thế rồi lại cười tủm tỉm, cái dáng vẻ hạnh phúc ấy khiến ai nhìn cũng phải nheo mắt, thầm nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó đặc biệt lắm xảy ra. Và đúng là đặc biệt thật, được ôm người mình yêu ngủ cả một đêm, bảo không thích là nói dối. Bây giờ có mắng anh mê muội Lee Sanghyeok anh cũng nhận, có ai được nằm trong vòng tay ấm áp đó ngoài anh đâu mà biết. 

Han Wangho vẫn còn đang cười tủm tỉm một mình, tay thì vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn như đứa trẻ đang mộng mơ giữa tiết học nhàm chán, thì từ phía hành lang vang lên tiếng dép lẹp xẹp khe khẽ. Anh không cần ngẩng đầu cũng biết là ai đang đến, nhưng vẫn cố tình vờ như không hay, chỉ đến khi bóng áo trắng quen thuộc lọt vào tầm mắt thì mới lặng lẽ nở nụ cười mềm mại hơn cả ánh nắng buổi sáng.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ