Nhìn thấy Hyukkyu suy sụp như vậy khiến trong lòng ai cũng thấp thỏm không yên. Dù cậu không phải là con ruột của họ, nhưng từ rất lâu rồi, trong mắt cả nhà, Hyukkyu vẫn là một báu vật nhỏ, được nâng niu, yêu thương chẳng khác gì Sanghyeok. Một đứa trẻ trong sáng, tình cảm, đầy nghị lực, nhưng cũng quá mỏng manh để chống đỡ những vết xước đầu đời như thế này.
Ryu Minseok siết chặt hai tay, lòng đau như thắt khi nhìn đứa nhỏ mà mình hết lòng bảo bọc đang buồn bã, ánh mắt trống rỗng. Cậu không thể nào chịu đựng nổi cảnh đó. Cậu biết, bản thân không thể ép buộc ai ở lại hay thay đổi cảm xúc của ai, nhưng nếu ngay từ đầu đã không có ý định ở lại, thì đừng gieo cho những đứa nhỏ ấy bất kỳ tia hi vọng nào. Bọn trẻ còn quá non nớt, chúng chưa đủ cứng rắn để gánh thêm một lần tổn thương nào nữa đâu.
"Tôi hỏi anh, anh quay về đây làm gì?"
Minseok rít qua kẽ răng, ánh mắt xoáy thẳng vào Meiko. Meiko quay sang nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng chẳng để lộ chút biểu cảm. Không rõ là do bản thân vô cảm thật, hay chỉ đơn giản là không biết đau lòng là như thế nào. Nhưng câu hỏi của Minseok như một nhát dao xuyên qua sự bình thản ấy. Nó sững lại, quay về đây để làm gì? Nó không biết.
"Trả lời đi!"
Giọng Minseok lớn hơn, đầy tức giận. Lee Minhyung vội vàng vòng tay giữ vai cậu lại, vỗ nhẹ để trấn an. Minseok thở gấp, nhận ra mình đang mất bình tĩnh, cuối cùng cũng nghe theo người bạn đời mà cố nén cơn giận dữ đang cuồn cuộn trào dâng.
Ở một góc khác, Han Wangho vẫn im lặng quan sát Meiko. Chỉ có anh – người cùng lớn lên với nó, mới nhận ra Meiko đang rối loạn đến thế nào. Khi căng thẳng, nó luôn vô thức cà ngón cái vào ngón trỏ, động tác nhỏ đến mức khó ai để ý, nhưng anh thì biết. Đã có lần cọ đến bật máu mà chẳng hay.
Tất cả mọi người đều đang lo cho đứa nhỏ của họ, nhưng Wangho cũng đang đau lòng vì đứa nhỏ của mình. Anh lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay Meiko, bao phủ nó bằng hơi ấm dịu dàng và vững chãi. Meiko quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt run rẩy, mơ hồ và đầy lạc lõng. Chỉ khi đối diện với Wangho, nó mới cho phép bản thân được yếu đuối như vậy.
"Bình tĩnh..."
Meiko gật đầu, hít sâu một hơi như cố kéo lại chút lý trí đang trôi tuột khỏi tầm kiểm soát. Nó thật sự rất mệt mỏi. Chuyện có liên quan đến Kim Hyukkyu luôn khiến tâm trí nó rối tung. Tình cảm, thứ mà nó chưa từng muốn dấn thân, nay lại khiến nó bối rối không dứt. Nếu là Meiko của trước kia, chắc chắn sẽ không bao giờ do dự đến mức này vì một câu hỏi tưởng chừng đơn giản.
"Tôi về đây"
Chỉ để lại một câu, rồi Meiko đứng bật dậy, sải bước ra cửa, không quay đầu lại. Nó không thể ở lại giữa bầu không khí đầy áp lực và ánh nhìn kết tội ấy. Nó không thích bị ép buộc, không chịu được việc bản thân bị dồn vào đường cùng bởi cảm xúc người khác. Han Wangho cũng không ngăn cản, anh hiểu Meiko, nó cần không gian, cần một nơi để sắp xếp lại chính mình.
"Chú Meiko!!!"
Kim Hyukkyu gọi lớn một tiếng nhưng không có cái quay đầu nào cả. Meiko như không nghe thấy cậu gọi, thẳng lưng gấp gáp rời đi. Kim Hyukkyu biết nếu hôm nay không nói rõ tất cả, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cậu hất tay Sanghyeok ra, vội vã đuổi theo sau anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)