Chap 45

2.4K 130 149
                                        

Đọc xong đừng tức, từ từ sốp vẽ cầu vồng cho nha!

---------------------

Moon Hyeonjoon và Kim Taehyun ở cùng một chỗ nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, Hyeonjoon chỉ chăm chú vào người nằm trên giường, trên mặt không giấu được vẻ lo lắng. Còn Kim Taehyun bên này thì nhàn hạ xem điện thoại, bên trong là tin nhắn báo cáo tình hình sức khỏe chính xác của Choi Wooje.

Do bị khơi lại hồi ức cũ khiến hoạt động của con chíp bị rối loạn ảnh hưởng đến não bộ gay đau nhức, việc ngất xỉu thường xuyên là do tác động của va chạm giữa ký ức thật và ký ức nhân tạo làm não bộ không chịu nổi mà ngất đi. Nếu tình trạng này kéo dài, hiệu quả của con chíp sẽ dần giảm sút, có thể nguy hiểm đến người sử dụng nó.

Kim Taehyun nheo mắt đọc từng dòng chữ trên màn hình điện thoại, trong đầu bắt đầu suy tính. Hắn vẫn chưa kết hôn và thuyết phục Choi Wooje giao lại quyền kiểm soát công ty cho mình, không thể để con chíp bị vô hiệu hoá trước khi kế hoạch thành công. Moon Hyeonjoon đã tác động quá nhiều vào trí nhớ của Choi Wooje, hắn phải tìm cách cắt đứt cơ hội gặp mặt giữa hai người, cứ tình trạng này diễn ra người bất lợi sẽ là hắn.

Năm năm trước Choi Wooje không đỡ cho Moon Hyeonjoon nhát dao đó, có lẽ hắn đã trừ khử được thằng khốn này rồi, mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn rất nhiều. Tất cả đều tại thằng nghèo này phá đám, hắn nhất định phải trừ khử càng sớm càng tốt.

Moon Hyeonjoon không đặt quá nhiều chú tâm lên người Kim Taehyun, lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy Choi Wooje tỉnh dậy, biết rằng cậu thấy anh liền khó chịu nhưng anh thật sự muốn được ở cạnh cậu.

Đã lâu lắm rồi anh không được nhìn cậu một cách yên bình như vậy, Choi Wooje ngoan ngoãn ngủ ở ngay trước mắt, lần này chỉ là ngủ thôi, cơ thể em vẫn còn hơi ấm, không giống như cái ngày ám ảnh năm đó.

Moon Hyeonjoon cố kiềm nén không để bản thân rơi nước mắt, anh mít ướt thật nhưng số lần khóc dường như đều là vì người con trai này. Không biết từ bao giờ mà anh lại hình thành thói quen rơi nước mắt khi nhìn thấy cậu, dù là đau buồn hay hạnh phúc. Choi Wooje thật sự có sức ảnh hưởng đến cảm xúc của anh rất nhiều, hầu như là toàn bộ.

Anh khẽ nắm lấy bàn tay của cậu áp vào má, âu yếm mà hôn lên. Đến bây giờ anh mới có thể tự tin khẳng định em bé của anh đã quay về, không phải ảo giác, không phải tưởng tượng, là người thật việc thật ở trước mắt anh.

Hyeonjoon nhớ hơi ấm của em, bàn tay này đã từng cùng anh năm ngón đan vào nhau, hứa hẹn biết bao điều tốt đẹp cho tương lai. Anh có rất nhiều điều muốn kể với cậu, kể về khoảng thời gian khó khăn mà anh đã trải qua khi không có cậu, kể cho cậu nghe tất tần tật những gì đã xảy ra trong cuộc sống của anh suốt năm năm qua. Muốn mách với cậu anh đã bị Minseok và Minhyung ức hiếp thế nào, hai người đó hùa lại đàn áp anh, nếu có Wooje ở bên nhất định sẽ bảo vệ anh đến cùng.

Dù Wooje hiện tại chẳng giống như em của ngày xưa nhưng anh không từ bỏ đâu, em mắng anh mặt dày lì lợm cũng được, Hyeonjoon đã một lần đánh mất em, anh có chết cũng không để chuyện này lặp lại, anh sợ cái cảm giác lạnh lẽo đau đớn ấy lắm rồi.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ