Họ vẫn đứng đó, trong cái ôm chặt khẽ khàng, như thể thời gian đã ngừng lại chỉ để giữ lấy khoảnh khắc này. Kim Hyukkyu vùi mặt vào vai Meiko, tim cậu đập từng nhịp rộn ràng đến nghẹt thở. Cậu đã mơ về cái ôm này biết bao lần, tưởng tượng mình có thể đứng cạnh Meiko, có thể tự nhiên nắm tay anh, có thể một lần nào đó, được gọi anh là người yêu...
Nhưng chưa bao giờ dám mơ mình sẽ có đủ dũng khí để hỏi. Cho đến bây giờ, cậu chậm rãi siết nhẹ vòng tay quanh người nhỏ nhắn ấy. Meiko hơi giật mình, nhưng rồi lại ngoan ngoãn tựa vào ngực cậu, không né tránh, không đẩy ra. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Hyukkyu cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra vì hạnh phúc.
Cậu cúi xuống, để cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu anh. Cử chỉ dịu dàng đến mức trái tim Meiko khẽ run lên.
"Chú Meiko..."
Cậu gọi anh, nhẹ nhàng như đang gọi tên một giấc mơ mà mình đã nâng niu suốt những năm tháng tuổi trẻ. Meiko ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sẫm ánh nước khẽ lay động, phản chiếu gương mặt đang nhìn nó tha thiết.
"Ừm?"
Nó khẽ đáp, giọng khàn như gió thoảng. Kim Hyukkyu nhìn anh, không còn ngập ngừng nữa. Những gì cần chờ, cậu đã chờ đủ lâu rồi. Những gì cần chứng minh, cậu đã chứng minh bằng tất cả kiên nhẫn và tình yêu suốt thời gian qua. Giờ đây, cậu chỉ muốn một điều, được nắm tay Meiko, bước đi bên nhau một cách đường hoàng.
"...Chú đồng ý làm người yêu của con nha?"
Câu hỏi ấy thốt ra nhẹ như sương nhưng chạm thẳng vào phần sâu nhất trong trái tim Meiko. Nó sững người. Ánh mắt nó mở lớn, như chưa từng nghĩ mình sẽ được nghe những lời ấy, thật đến mức khiến người ta muốn khóc.
Bao năm qua, nó đã quen sống trong thế giới lạnh lẽo của riêng mình. Nó không tin tình yêu, không tin ai có thể đủ kiên nhẫn ở lại cạnh một người như nó. Nhưng rồi...Hyukkyu đến, mang theo nụ cười vụng về, ánh mắt dịu dàng và lòng chân thành chưa từng thay đổi, kể cả khi bị nó đẩy ra không biết bao lần.
Giờ đây, khi cậu nhóc ấy hỏi nó bằng giọng run run nhưng ánh mắt lại sáng như sao trời, Meiko chỉ còn biết đứng yên, để trái tim mình lần đầu tiên tự quyết định. Nó đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Hyukkyu. Cậu cao hơn nó nên Meiko phải hơi kiễng chân lên một chút mới có thể áp trán vào trán cậu. Hành động ấy khiến Hyukkyu ngỡ như mình đang ôm trọn cả thế giới trong tay.
"...Ừ" Nó đáp khẽ, như gió khẽ lay trong buổi chiều thu "Tôi đồng ý"
Chỉ ba chữ thôi mà khiến Hyukkyu cảm thấy như tim mình vỡ tung. Cậu mím môi, không nói nên lời, chỉ biết cúi đầu thật nhanh, vùi mặt vào vai Meiko mà cười, cười đến run rẩy, cười đến ướt cả mắt.
"Con...cuối cùng cũng chờ được chú rồi..." Cậu thì thầm, giọng nghèn nghẹn, bàn tay siết chặt lấy eo anh "Không phải chỉ là thích...mà là yêu. Con yêu chú rất nhiều. Rất rất nhiều..."
Meiko không trả lời. Nó chỉ tựa người vào cậu, vòng tay siết nhẹ, trái tim vốn đã đóng băng bao năm giờ đây thổn thức như một đứa trẻ lần đầu biết mơ mộng. Nó không nghĩ mình đáng được yêu. Nhưng người này...cậu nhóc cao hơn nó một cái đầu, ngốc nghếch và bướng bỉnh...lại luôn xem nó là người quan trọng nhất, vẫn luôn ở đó, vẫn luôn kiên trì không buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em
FanfictionCP: On2eus, Guke, Fakenut, Deftiko SEASON 1: 70 chap + 2 Extra SEASON 2: Đang tiếp diễn Lịch ra chap: 21h00
![[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích Em](https://img.wattpad.com/cover/360738536-64-k529576.jpg)