Chap 94

986 52 23
                                        

Kim Hyukkyu sau khi gọi điện về nhà thì lặng lẽ quay lại giường. Ánh sáng buổi sớm lờ mờ len qua rèm cửa, chiếu lên tấm chăn dày đang phủ lấy dáng người quen thuộc. Cậu ngồi xuống mép giường, không phát ra tiếng động, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt đang say ngủ kia.

Meiko vẫn còn chìm sâu trong giấc mộng, nét lạnh lùng thường ngày đã được thay thế bằng vẻ mềm mại, thanh thản hiếm thấy. Đôi lông mi dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở, làn da trắng nhợt trong ánh sáng nhàn nhạt lại càng khiến anh trông mỏng manh lạ thường. Kim Hyukkyu bất giác vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má anh như thể bị mê hoặc bởi vẻ yên bình ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cậu vừa chạm đến da thịt, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt lại.

"Làm gì?"

Giọng nói trầm khàn vang lên rất khẽ, như một tiếng thì thầm bên tai. Kim Hyukkyu giật mình, nghiêng đầu nhìn thì thấy Meiko đã mở mắt từ lúc nào, đôi con ngươi mơ màng vẫn đang dán chặt lấy cậu, vừa tỉnh ngủ lại vừa xen lẫn chút đề phòng.

"Khi ngủ chú vẫn luôn cảnh giác cao như vậy à?"

Cậu hỏi, giọng pha chút kinh ngạc xen lẫn trêu chọc. Meiko không đáp ngay, nó chỉ giữ lấy tay cậu như vậy, im lặng một lát rồi lại nhắm mắt, tựa như không muốn trả lời, cũng không có ý định buông ra. Lòng bàn tay nó nóng hơn bình thường, siết vừa đủ chặt để không thể rút ra mà cũng không khiến người ta khó chịu.

Kim Hyukkyu định nhẹ nhàng đứng dậy để không làm phiền anh, nhưng cổ tay vẫn còn bị giữ lấy, không tài nào thoát được.

"Chú..."

Một câu gọi khẽ, chưa kịp dứt thì đã nghe người kia lẩm bẩm.

"Ôm tôi ngủ đi!"

Tròng mắt cậu khẽ run lên, như bị lời nói kia làm chấn động sâu trong lòng. Cậu không đáp, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngẩn người nhìn anh. Người luôn giữ khoảng cách với thế giới nay lại yêu cầu cậu một điều mỏng manh đến vậy.

Cậu ngồi bất động một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt người kia. Tim đập chậm rãi, mà yên ấm lạ thường. Lời nói vừa rồi như còn đọng lại trong tai, mềm nhẹ mà lại khiến lòng chấn động. Không phải kiểu nũng nịu, không phải sự chủ động thân mật, nó giống như một lời yêu cầu cộc lốc, vụng về và lạ lẫm, được thốt ra từ một người chưa từng quen thuộc với sự gần gũi.

Kim Hyukkyu khẽ cúi đầu, cẩn thận nhích vào trong chăn, từng chút từng chút một, sợ làm phiền người vừa mới thả lỏng cảnh giác. Khi chóp mũi gần chạm vào áo ngủ của Meiko, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh, siết rất khẽ, như hỏi ý ngầm.

Meiko không đáp, cũng không mở mắt. Nhưng sau một vài giây ngắn ngủi, bàn tay đang nắm cổ tay cậu cũng dời đi, luồn nhẹ xuống dưới lớp chăn, nắm lấy mu bàn tay cậu rồi giữ ở bên hông mình.

Không nói gì cả, không có tiếng thở dài hay lời phản đối. Chỉ là một động tác lặng lẽ, như một cái chấp thuận không lời. Cảm giác ấm áp truyền sang từ lòng bàn tay ấy khiến tim Hyukkyu thắt lại. Cậu nhắm mắt, má tựa vào bờ vai anh, lặng lẽ mỉm cười.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ