Chap 99

775 57 9
                                        

Meiko vốn không có ý định ở lại lâu. Nó muốn Han Wangho đi cùng, bởi ở khách sạn một mình, dù sang trọng đến đâu, cũng chẳng khác gì tù đày, khiến nó cảm thấy chán ngán vô cùng. Thế nhưng Han Wangho giờ đây lại không muốn đi, tình yêu khiến anh trở nên như vậy, từng giây từng phút đều mong được gần bên Lee Sanghyeok.

Chính vì điều này mà Meiko giận dỗi anh thật sự. Nó cau mày, bảo rằng Han Wangho không còn thương mình nữa, trong lòng anh bây giờ chỉ có Lee Sanghyeok mà thôi. Với bản tính của Meiko, một khi đã dỗi thì như con mèo con giận hờn, ai cũng có thể trở thành mục tiêu để nó cáu gắt, người nào vô tình đùa giỡn thì ngay lập tức bị nó "cào móng" không thương tiếc. Han Wangho thì quá quen thuộc với tính khí thất thường này của Meiko rồi.

"Nè, nói tôi không thương cậu nữa là đang cố tình chọc giận tôi hả?" 

Han Wangho nhếch mép cười, giọng nửa đùa nửa thật. Meiko cau có, môi vẫn nhếch lên chút bất mãn:

"Còn chẳng phải sao? Tôi cho cậu về đây tìm người, thế mà cậu lại tìm được rồi là liền bỏ tôi luôn đúng không?"

Han Wangho nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Meiko, giọng tràn đầy chân thành.

"Meiko! Cái con thỏ bé nhỏ nhà cậu nói linh tinh gì vậy? Ai mà bỏ cậu chứ? Cả đời này tôi chỉ mong cậu an toàn, hạnh phúc. Trong lòng tôi, cậu luôn có một vị trí không ai có thể thay thế, cần gì phải chứng minh thêm?"

Meiko lại bĩu môi, ngập ngừng.

"Nhưng...cậu có Lee Sanghyeok rồi, có vẻ như chẳng cần tôi nữa..."

Lời nói ấy như kim châm đâm thẳng vào lòng Han Wangho. Anh khẽ cắn môi, xót xa vô cùng. Phải chăng anh đã quá vô tư, quá chú tâm đến chuyện của mình mà quên mất Meiko – một đứa trẻ từng thiếu thốn tình cảm từ thuở nhỏ? Dù vẻ ngoài cứng rắn, mạnh mẽ, bên trong Meiko lại mềm yếu đến đau lòng. Nó xem anh là người thân duy nhất, là chỗ dựa duy nhất, từng thổ lộ muốn sống bên anh cả đời này.

Chính anh đã vô tình làm tổn thương nó. Dù con thỏ bé nhỏ ấy ngoài mặt có tỏ vẻ không để tâm, thì thật ra nó nhạy cảm lắm. Đối với nó, Han Wangho chính là người duy nhất có thể dựa dẫm, là nơi chốn bình yên. Nhưng anh biết, anh không thể ở bên nó trọn đời được. Người có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho Meiko không phải là anh.

Han Wangho nhẹ nhàng xoa đầu Meiko. Con thỏ ấy ngoan ngoãn, dù anh nghịch ngợm thế nào cũng không hề khó chịu. Nhìn khuôn mặt tủi thân của nó, lòng anh không khỏi đau nhói. Phải làm sao đây, với con thỏ bé bỏng này?

"Nghe cho rõ nhé, tôi không bao giờ bỏ rơi cậu! Nhớ chưa?"

Meiko ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, trong trẻo chứa đựng sự ngây thơ mềm mại. Ai có thể ngờ được, người con trai đứng đầu một tổ chức ngầm, suốt bao năm lạnh lùng và tàn nhẫn kia, lại yêu thương một đứa trẻ yếu đuối đến vậy?

"Nhưng người đồng hành cùng cậu đến cuối đời sẽ không phải là tôi! Tôi không bỏ rơi cậu, mà là muốn giúp cậu tìm được người phù hợp hơn. Tôi muốn tự tay chọn, để tôi yên tâm rằng thỏ bé của tôi sẽ được yêu thương trọn vẹn..."

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ