Chap 71 - SEASON 2

1.8K 78 18
                                        

Đúng hẹn nhe, giơ cái nách lên nào ✋

--------------------

Tuyết đầu mùa năm nay ở Hàn có vẻ dày đặt hơn nhiều so với các năm trước, cũng đã một thời gian dài Han Wangho mới quay trở lại đây, cảnh vật thay đổi nhiều đến mức khiến anh cũng phải ngỡ ngàng.

Kéo lê chiếc vali cũ đi dọc theo con phố vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, quen vì vẫn là khung đường ấy, lạ ở chỗ tiệm bán bánh rán ven đường nay đã thành trung tâm thương mại rộng lớn. Han Wangho nhớ cái tiệm ấy vì đó là nơi mà anh luôn mua quà vặt cho Lee Sanghyeok mỗi khi đưa đón bé con đến trường. Đúng là cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, những ký ức đẹp đẽ chỉ có thể chôn sâu vào trong tìm thức.

Da mặt Han Wangho vốn đã trắng, khi gặp trời lạnh liền ửng hồng hai bên má, dù đã mặc ba lớp áo nhưng vẫn cảm thấy khó có thể chống chịu với sự khắc nghiệt này. Bây giờ anh đã là người đàn ông sắp bước qua tuổi ba mươi sáu, cái độ tuổi mà con người ta không còn thoải mái cho phép bản thân bay nhảy vô tư được nữa rồi. Anh bắt một chiếc taxi, may mắn là chú tài xế vẫn còn nhận biết được địa chỉ cũ, ngồi trong xe mà trong lòng anh không giấu được sự hồi hộp và mong chờ.

Xem ra trong mấy năm anh không ở đây, "ONE" cũng đã thay đổi ít nhiều, từ một cửa tiệm nhỏ đã có thể mở rộng thành một thương hiệu bánh độc quyền nổi tiếng khắp cả nước. Vẫn là cái bảng hiệu màu hồng điệu đà ấy, vẫn là những ngóc ngách được trải đầy Tulip trắng và con vịt bông vốn cô độc một mình trong tủ kính đã có thêm bốn người bạn là hổ, giấu, cún và cánh cụt, trông con nào cũng ngốc nghếch vô cùng.

Han Wangho cong cong khóe miệng, vịt là Choi Wooje, hổ là Moon Hyeonjoon, Gấu là Lee Minhyung, Cún lùn chắc chắn là Ryu Minseok. Vậy con cánh cụt với đôi mắt rưng rưng nước được chễm chệ đặt ở giữa còn ai khác ngoài bé con Lee Sanghyeok nữa. Khoảng thời gian còn ở bên nhau, Lee Sanghyeok vẫn luôn kể với anh về sự yêu thích của mình đối với cánh cụt, đêm đó trước khi rời đi, anh vẫn kịp để lại cho cậu một cái móc khóa cánh cụt bông đang chấp tay cầu nguyện, xem như là món quà dỗ dành đứa trẻ mà anh yêu thương.

Đứng ở ngoài cửa cũng đã gần ba mươi phút rồi, Han Wangho không có can đảm lên tiếng. Bàn tay anh nắm chặt rồi lại buông xuôi, lập đi lập lại đến lần thứ mười, cuối cùng vẫn nhắm mắt gõ vào cửa ba cái. Bên trong lập tức có giọng nói truyền ra.

"Tiệm đã đóng cửa rồi ạ, quý khách hãy quay lại vào sáng mai nhé!"

Là Ryu Minseok. Hốc mắt anh bắt đầu nóng dần lên, không kiềm chế được mà rơi lệ, đã quá lâu rồi anh mới được nghe lại cái giọng thánh thót ồn ào này. Han Wangho lần nữa đập cửa.

"Ủa gì vậy trời? Đứa nào ghẹo gan nữa vậy? Wooje ah ra xem giúp anh coi, đang bận đếm tiền"

"A a không ra đâu, lỡ ra rồi không có ai chắc em xỉu ở đó luôn, mười một giờ đêm rồi đó"

Han Wangho làm sao quên được cái giọng điệu nhõng nhẽo con nít này, Choi Wooje vẫn không thay đổi nhỉ, dù lớn xác thế nào trước mặt các anh vẫn luôn xem mình là em bé thích được cưng chiều đây mà. Anh lại đập cửa lần thứ ba, lần này rốt cuộc cũng có người ra tiếp.

[On2eus] [Guke] [Fakenut] [Deftiko] Thích EmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ