Ngoài phòng tí tách tí tách mưa nhỏ, vài giọt mưa như ngôi sao thỉnh thoảng bay vào trong nhà.
Vương Nhất Bác đóng cửa sổ lại, kéo khóa của chiếc vali màu trắng, xách ra khỏi phòng.
Trong phòng khách, ba mẹ còn đang tranh cãi về chuyện của anh trai, có lẽ đã quên hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học đại học.
Tất cả tiếng khắc khẩu đó lọt vào trong tai cậu đều được bật chế độ cách âm, cậu xách theo hành lí của mình, va va chạm chạm mà xuống lầu.
Mẹ Vương vỗ vỗ bàn, kết hợp với giọng cao tức giận nói: “Tôi vất vả bồi dưỡng Tiểu Bình nhiều năm như vậy, hiện tại khó khăn lắm thằng bé mới có tiếng tăm, không phải để cùng ông tham dự cái tiệc tối gì đó, giúp ông tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình!”
Ba thì ngồi trên sofa, cau mày, bất mãn mà nói: “Bà thì biết cái gì, đây không phải tiệc rượu thương vụ bình thường. Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Chiến thần - Tiêu Chiến sẽ đến, chỉ cần vị kia búng ngon tay một cái thì con của tôi sau này muốn làm diễn viên hay gì đó đều không thành vấn đề!”
Thái độ của mẹ rất cứng rắn: “Tôi nói cho ông biết, ông đừng có động tâm tư đấy. Tiểu Bình là bảo bối tôi nâng niu trong lòng bàn tay, tôi tốn nhiều tâm tư bồi dưỡng nó như vậy không phải để nó đi làm mấy chuyện bẩn thỉu ô uế đó.”
Ba Vương thất vọng liên tục lắc đầu, chỉ vào mẹ, nói: “Cái nhìn đàn bà. Sớm muộn gì thằng bé cũng bị bà làm cho chậm trễ.”
---Vương Nhất Bình là anh em sinh đôi của Vương Nhất Bác, là song sinh khác trứng, lúc anh ta sinh ra, cân nặng gấp đôi cậu.
Mà cậu vừa sinh liền phải vào lồng kính.
Bác sĩ nói, bởi vì anh trai hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng từ trong bụng mẹ nên đã khiến lượng dinh dưỡng cung cấp cho cậu không đủ, thân thể sẽ gầy yếu.
Có lẽ, không nuôi lớn được.
Đúng vậy, từ nhỏ sức đề kháng của Vương Nhất Bác cực kém, thường xuyên bị cảm mạo, nghiêm trọng nhất là trái tim của cậu, xuất hiện xu thế suy tim.
Từ nhỏ, cậu đã là cái ấm sắc thuốc.
Hai anh em nói giống, thì đúng là có vài phần tương tự, nhưng nếu nói không giống, thì khác biệt rất lớn.
Vương Nhất Bình lớn lên như châu tròn ngọc sáng, thân thể cao lớn.
Tất cả ánh hào quang trong những năm tháng thanh xuân đều bị Vương Nhất Bình chiếm hết. Còn Vương Nhất Bác gầy teo nho nhỏ luôn không có cảm giác tồn tại gì.
Cuộc tranh chấp của ba mẹ vẫn còn tiếp tục, Vương Nhất Bác xách hành lý đến cạnh cửa, đứng nhìn như người ngoài cuộc.
“Giấc mộng của tiểu Bình không phải làm diễn viễn sao? Nếu không có tác phẩm thì dựa vào đâu mà làm diễn viên? Tôi nói cho bà biết, vị Tiêu tam gia kia là nhân vật thủ đoạn thông thiên trong giới giải trí, chỉ cần làm cho hắn coi trọng, sau này....đường đi sẽ thênh thang rộng lớn!”
Mẹ tức giận không kìm nổi, ngồi trên sofa ôm ngực hô: “Tiểu Bình là con ruột của ông đấy, sao ông có thể mang nó đến cuộc giao dịch dơ bẩn đó!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Em Tận Trời Xanh
Short StoryThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...