Vương Nhất Bác mở to mắt, giành lấy nhiệt kế trong tay Tiêu Chiến, thân thể linh hoạt lui vào khu tam giác trên giường lớn, đặt nhiệt kế dưới nách mình.
Không hề có dũng khí đối mặt với anh.
Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, vừa kiểm tra hòm thuốc vừa cười hỏi: “Sao, sợ anh?”
Vương Nhất Bác cẩn thận ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh liếc nhìn anh một cái, sau đó rụt rè gật gật.
Dáng vẻ giống hệt con thỏ nhỏ đáng thương, ngược lại khơi dậy hứng thú của Tiêu Chiến, anh chậm rãi cúi người xuống, dựa sát vào cậu.
Lông mi của anh dài thiệt dài, vừa dài lại vừa dày khiến ngũ quan của anh vừa thâm thúy lại góc cạnh, con ngươi đen nhánh nhìn cậu, nhìn đến nỗi trong lòng cậu run lên.
Vương Nhất Bác bị anh bức không thể không lùi về sau, cả người đều dán trên tường, gắt gao nhắm chặt hai mắt.
“Vì sao sợ anh?”
Giọng nói của anh thấp thuần lại từ tính, hơi thở gần bên tai khiến tai cậu tê dại.
“Ngài quá đẹp trai! Em sợ...sợ mình không chế được bản thân!”
Tiêu Chiến càng thêm cười không kiêng nể gì, bộ dáng này quả thực còn hư đến triệt để hơn Tiêu Sinh!
Lời này của Vương Nhất Bác đúng là chọc Tiêu Chiến vui vẻ. Anh cười vươn tay tới, từ bả vai gầy của Vương Nhất Bác đến xương quai xanh của cậu.
Vương Nhất Bác nhắm tịt mắt, mỗi một sợi lông mi đều đang run lẩy bẩy, bộ dáng nũng nịu ngược lại khiến thân thể của anh căng thẳng.
Tiêu Chiến nhanh chóng rút nhiệt kế dưới nách cậu ra, đứng dậy, nhìn trị số: “37.9, em đúng là sốt không nhẹ.”
Vương Nhất Bác:......
Nếu anh không đùa giỡn lung tung thì có lẽ em còn không có nhiệt độ cơ thể cao vậy đâu.
Người tên Tiêu Chiến này, khí thế thật sự quá mạnh mẽ.
Không có người nào chống cự nổi mị lực của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình xem như có cốt khí, đậu má, bị anh chạm vào người chút thôi mà mềm thành vũng nước.
Tiêu Chiến đã đi ra ngoài, nghe tiếng bước chân, có vẻ là đi đến phòng bếp.
Vương Nhất Bác kéo lê thân thể mệt mỏi đứng dậy, dựa vào cửa nhìn anh. Anh chóng rót một lượng nước sôi, lại đi mở phòng bếp nhỏ, mở tủ lạnh tìm kiếm một phen.
“Sao cái gì nhà em cũng không có thế?” Anh ngẩng đầu hỏi vọng lên.
“Em cũng không có nấu cơm.”
“Không ai chăm sóc em, tại sao bản thân không tự làm cơm?”
Khóe môi của Vương Nhất Bác giật giật, không phục mà nói: “Sao anh biết em không có ai chăm sóc, em... ba mẹ của em rất tốt với em! Từ nhỏ em chỉ cần duỗi tay, há miệng là cơm đến tận mồm, là con cưng đấy!”
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, làm ra biểu cảm “Anh ngu mới tin em”.
Tiêu Chiến bận rộn trong bếp một hồi, làm ra một nồi cháo rau xanh nóng hổi khiến Vương Nhất Bác sợ ngây người, rất khó tưởng tượng người xưa nay luôn một thân tây trang giày da vậy mà sẽ rửa tay nấu cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Em Tận Trời Xanh
Short StoryThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...