Chương 33

205 30 2
                                    


Buổi tối, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường đọc kịch bản thì nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu.

Cậu ngồi dậy, chạy ra cửa phòng, dựa vào lan can lầu hai nhìn về phía cửa.

Thu Hương vẫn mang Tiêu Chiến về, Vu Bân cũng có mặt.

Thu Hương kêu bảo mẫu mang laptop từ trong thư phòng ra, cắm dây nối vào Tiêu Chiến: “Hiện tại cậu sửa chữa ngay đi, xóa sạch thông tin của tiểu Bác trong trình tự của cậu ta.”

Vu Bân trợn mắt: “Chắc chắn chứ Vương tổng? Đây chính là trí tuệ nhân tạo cô tốn một đống tiền mua về đó, sau khi xóa sạch thì tiên sinh sẽ không thuộc về cô nữa đâu.”

“Xóa sạch xóa sạch!” Thu Hương xua tay: “Tiểu Bác không cần cậu ta, vừa khéo tôi đây cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cậu ta!”

“Được rồi.” Vu Bân click mở bản thuyết minh, sau đó gõ bùm bùm trên máy tính: “Sau khi xóa sạch thì viết tên ai?”

“Thích ai thì viết người đó.” Thu Hương ngồi trên sofa, thảnh thơi uống trà: “Viết tên em trai cậu ta đi.”

Bỗng nhiên, Vu Bân dừng tay lại: “Này....”

“Sao vậy?” Thu Hương thấy vẻ mặt của hắn không ổn: “Có vấn đề gì sao?”

“Trên bản thuyết mình viết: có thể sửa chữa tin tức của đối tượng người máy phục vụ, nhưng mà.....”

Vu Bân lại thử đưa vào một chuỗi code, máy tính phát ra một tiếng cảnh cáo, hiện ra một khung thoại: “Yêu cầu sửa chữa bị từ chối.”

Thu Hương ngồi lại đây, nhìn thông tin trên màn hình máy tính, nhíu mày hỏi: “Tại sao lại như vậy?”

Vu Bân lắc đầu: “Trình tự chủ khống từ chối yêu cầu chỉnh sửa thông tin của tôi, tôi không có cách nào dùng thiết bị ngoài để thay đổi ký ức của tiên sinh.”

“Đây là có ý gì? Không đổi được?”

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa: “Là tiên sinh từ chối thay đổi.”

“Làm sao có thể, không phải cậu ta là người máy sao? Làm sao người máy có thể từ chối mệnh lệnh của con người?”

“Vương tổng, tam gia không phải trí tuệ nhân tạo bình thường, cấu tạo bên trong của ngài ấy thực sự quá mức phức tạp, không thể dùng quy tắc áp dụng với người máy bình thường để quy định hành vi của tiên sinh.”

Thu Hương hết chỗ nói, nhìn gương mặt không cảm xúc của Tiêu Chiến: “Không đổi được, cũng đuổi không đi.”

“Đúng thế.”

Vu Bân tắt máy tính, khởi động Tiêu Chiến: “Còn phiền cô chăm sóc tiên sinh một chút, tôi về nghiên cứu lại, trường hợp này kỳ quái quá.”

Tiêu Chiến mở to mắt, hình như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác trên lầu hai.

Vương Nhất Bác vội vàng lui về sau, trốn ở phía sau tường đá cẩm thạch.

“Tiểu Bác.” Anh đứng dậy, đi lên lầu đến chỗ cậu: “Mời vươn tay gắn kết thông tin với tôi, tôi có thể giúp cậu làm bất cứ chuyện gì.”

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ