Chương 13

246 43 14
                                    

Khi tất cả khách khứa nhận ra Vấn Hàn tới đây dự sinh nhật của Vương Nhất Bác thì ánh mắt bọn họ nhìn Vương Nhất Bác đều thay đổi.

Vấn Hàn là nhân vật cấp lưu lượng, bất luận hoạt động có tiếng nào muốn mời cậu ta đều phải nói hợp đồng trước vài tháng với tập đoàn Chiến Thần, hơn nữa phí lên sân khấu đều cao thái quá.

Cậu ta chính là một trong những tiểu thịt tươi lưu lượng có tiền đồ nhất truyền thông Chiến Thần, vậy mà lại xuất hiện tại một party tư nhân nho nhỏ này?

Mà Vấn Hàn cũng không tán gẫu với bất cứ vị khách nào, từ đầu đến cuối đều ở bên người Vương Nhất Bác, hai người chụm đầu ghé tai nói chuyện, thỉnh thoảng còn cười rộ lên, nhìn qua quan hệ rất tốt.

Nhóm mấy người bạn thân Bạch Kỳ lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ nghị luận:

“Không biết cậu ta này dùng cái thủ đoạn gì, thế mà có thể thu mua Vấn Hàn.”

“Khoảng thời gian trước, mỗi ngày Vấn Hàn đều like bài viết của cậu ta.”

“Trong giới Vấn Hàn có tiếng là đơn thuần, rất dễ bị lừa.”

Vương Nhất Bình đi tới mỉm cười nói với mọi người: “Bởi vì bọn họ cùng quay phim với nhau, quen biết nhau là chuyện rất bình thường, nghe nói quan hệ cũng không tồi.”

Nhóm mọi người đều nói: “Tiểu Bình, cậu thực sự quá tốt tính, nếu không phải cậu tặng bộ phim này cho câu em bạch nhãn lang kia thì nó có thể quen biết Vấn Hàn sao?”

“Đúng vậy, hiện tại nên là Vấn Hàn tới dự sinh nhật của cậu mới đúng!”

Bàn tay của hắn nắm chặt, nhưng mà trên mặt vẫn treo vẻ không sao cả, cười nhạt: “Tớ không để bụng, chỉ cần bản thân mình nỗ lực đến địa vị ngang nhau, còn sợ không quen được sao?”

“Tiểu Bình cậu thật sự quá thiện lương.”

“Chính vì thế mới vị em trai bạch nhãn lang lợi dụng.”

Vương Nhất Bình nhìn Vương Nhất Bác nói chuyện với Vấn Hàn, Vấn Hàn nghiêng tai lắng nghe, động tác của hai người rất thân mật.

Trong mắt hắn lộ ra một cỗ oán hận.

Vương Nhất Bác dẫn Vấn Hàn đến chiếc bàn tiệc đứng tương đối thanh tịnh, mời cậu ta ăn bánh kem nhỏ.

“Ăn sinh nhật, chỉ có thể mời anh ăn cái này.” Cậu cười nói.

Vấn Hàn nhìn bánh kém hai tầng lớn được đặt trên một chiếc bàn hoa trên mặt cỏ, tâm tư của cậu ta nhạy bén, cũng có thể đoán ra bánh sinh nhật đó không phải chuẩn bị vì cậu, party này hình như cũng không phải.

“Anh sẽ không trách tôi chứ?” Vương Nhất Bác nhìn Vấn Hàn, có chút thấp thỏm: “Tôi mời anh đến đây dự sinh nhật của tôi, thực ra cũng có chút tâm tư nhỏ.”

Vấn Hàn nhún vai tỏ vẻ không sao cả: “Không sao, anh thật tâm muốn đến dự sinh nhật của em, nếu có thể nhân tiện giúp đỡ em thì anh cũng rất vui mưng.”

Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực cảm động: “Cảm ơn anh!”

“Em chỉ mời mình anh sao?” Vấn Hàn hỏi.

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ