Dưới sự ủng hộ đến từ tất cả lá phiếu bầu của đại chúng, Vương Nhất Bác lấy tư thái cực kỳ nguy hiểm mà trở mình, giành lấy ngôi vị quán quân của Tinh Tú Vũ Động.
Đoạn nhảy của cậu ở vòng chung kết đã được quay lại, hot một khoảng thời gian trên mạng.
Yên lặng gần một năm, tốc độ trưởng thành của Vương Nhất Bác vượt xa tưởng tượng của mọi người, nghiễm nhiên thành một nhà vũ đạo chuyên nghiệp, gần như không tìm được lỗi nào để bắt bẻ soi mói.
Cậu dùng phong thái quyết tuyệt trở về, đẹp tự tin đánh thắng trận đầu tiên.
Tiêu Sinh tự mình lên đài trao thưởng cho cậu.
Vương Nhất Bác nhìn cúp trong tay nặng trĩu, đây là chiến thắng đầu tiên của cậu, tuyệt đối không phải cái cuối cùng.
“Thần ca, sau này em sẽ càng ngày càng tốt.”
Anh, hãy chờ em.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua hàng cây ngô đồng tạo thành những vết loang lổ trên mặt đất, Vương Nhất Bác và các bạn mới vừa học xong, đang về ký túc xá.
Trên sân bóng rổ, có vài bạn mặc đồng phục bóng rổ đang chơi bóng, Tiêu Sinh cũng nằm trong số đó, toàn bộ cánh tay còn trắng hơn các nam sinh khác một vòng, mà cái đầu trắng của hắn cũng cực kỳ bắt mắt.
Nhưng, Vương Nhất Bác lại bị một thân ảnh khác hấp dẫn lực chú ý.
Tiêu Chiến cũng ở đó.
Ngũ quan anh tuấn, ánh mặt trời chiếu lên khiến đôi con ngươi xinh đẹp thanh nhuận tựa như pha lê. Tóc hơi bị mồ hôi làm ướt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập hơi thở thiếu niên.
Anh cũng không lớn hơn Tiêu Sinh bao nhiêu, lại nói hiện tại cũng đang ở cái tuổi khí phách hăng hái trương dương.
Chính là Vương Nhất Bác thấy dường như trên người anh bị cái gì đó đè nặng, cho nên khí chất cả người cũng trầm xuống, dù cho cười, đều mang đến cho người ta một loại cảm giác không rét mà run.
Bi thương và thống khổ đều thúc đẩy con người trưởng thanh nhanh chóng, ai mà không muốn được bảo vệ không lo không nghĩ chứ.
Tiêu Sinh và Vương Nhất Bình đều được che chở quá tốt, cho nên vẫn luôn không chịu lớn.
Nhưng Vương Nhất Bác và anh đều không phải.
Nam Dao quơ tay trước mặt cậu: “Thế nào, nhìn soái ca đến mê mẩn?”
Lương Hạ cũng đứng dưới nắng, nheo mắt nhìn sân bóng rổ xa xa: “Ai da mẹ ơi, Sinh ca của tớ kìa! Sinh ca cố lên! Yêu anh nhiều lắm lắm!”
“Soái ca cạnh idol của cậu là ai thế, sao trước giờ chưa từng gặp?” Nam Dao ôm lấy Lương Hạ: “Anh ấy là ai?”
Lương Hạ mắt sáng lấp lánh: “Giờ phút này trong mắt tớ không thể chứa người khác.”
“Cậu thôi đi!”
Vương Nhất Bác nói: “Anh ấy là Tiêu Chiến.”
Lời vừa nói ra, hai cậu bạn đồng thời quay đầu nhìn cậu, hít một ngụm khí lạnh: “chính là anh trai của Tiêu Sinh, Chiến Thần Tiêu tam gia?!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Em Tận Trời Xanh
Short StoryThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...