Tiêu trạch, rất an tĩnh.Tiêu Chiến ngồi một mình trên sofa, chờ thời gian ngủ đông. Nhưng bất kể anh làm thế nào thì cũng không thể tiến vào trạng thái giấc ngủ, mí mắt trái của anh luôn giật giật, hơi phiếm hồng.
Dẫn đến trái tim, khẽ đau.
Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn của con người.
Bên ngoài cửa sổ sát đất hiện lên ánh đèn xe hơi, có người đã trở về.
Bỗng nhiên anh cảm ứng được điều gì đó, đột ngột đứng dậy đi đến cạnh cửa.
Tiêu Sinh khiếp sợ, che ngực lùi về sau hai bước: “Anh, anh đứng đó dọa người lắm đấy!”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trái tim trong lồng ngực bắt đầu điên cuồng đập.
Điều này rất không phù hợp với lẽ thường, anh không có cách nào giải thích loại cảm giác này cảm giác muốn ôm cậu.
“Vương Nhất Bác.....”
Vương Nhất Bác đến gần Tiêu Chiến, quan sát anh một lượt: “Hả, hình như gầy đi. Tiêu Sinh, có phải anh không chăm sóc anh ấy chu đáo không?”
Tiêu Sinh khoanh tay: “Em uống say rồi phải không, anh ấy là một người máy, lại nói gầy với anh?”
Vương Nhất Bác duỗi tay sờ sờ gương mặt anh, đau lòng nói: “Gầy thật mà, có phải Tiêu Sinh không đối xử tốt với anh không?”
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Sinh, lại rũ mắt nhìn đứa nhỏ gần trong gang tấc, ma xui quỷ khiến mà gật gật đầu.
Tiêu Sinh:....
Người máy cũng học cách nói dối sao!
“Anh nhìn đi!” Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên sofa, quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Sinh một cái: “Còn không mau đi làm mì trường thọ!”
Tiêu Sinh đi đến cửa phòng bếp, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bản thân không cần giờ lại trách mình không chăm sóc tốt, nếu không thì đón người về đi!”
Nghe thấy lời này, trên mặt Tiêu Chiến bỗng có thần thái: “Tiểu Bác, cậu đến đón tôi về sao?”
Vương Nhất Bác nhìn anh, đáy mắt có men say mê ly: “Anh muốn về nhà cùng tôi?”
Tiêu Chiến gật đầu: “Tôi là của cậu.”
Mắt Vương Nhất Bác lại đỏ, nhẹ nhàng hít mũi: “Nếu anh là anh ấy thì tốt biết bao.”
“Tiểu Bác đừng khóc.” Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa gương mặt cậu, thay cậu lau đi giọt lệ bên khóe mắt.
“Tôi không khóc.” Vương Nhất Bác sịt sùi, khóe miệng nở nụ cười nhạt: “Hôm nay là sinh nhật anh, vui vẻ lên nhé.”
“Sinh nhật của tôi?”
“Đúng vậy.”
Tiêu Chiến hoang mang trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, hỏi cậu: “Vậy có chuẩn bị quà cho tôi không?”
Vương Nhất Bác:.........
Đây là người máy thành tinh đúng không??
“Thật xin lỗi.” Cậu áy náy: “Vừa rồi tôi mới nhớ ra.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Em Tận Trời Xanh
Short StoryThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...