Chương 9

252 41 13
                                    

9 giờ tối, tại đầu đường Xuân Giang náo nhiệt, Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa tiệm cà phê đã đến giờ đóng cửa, trong lúc nhất thời cậu không biết nên đi đâu, đơn giản ngồi trên ghế dài bên đường.

Người qua đường thường thường sẽ đánh giá cậu, cậu mặc một quần áo này ngồi lẻ loi bên đường, giống như trẻ đi lạc.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng là một người sĩ diện, nhưng so với ánh mắt kinh ngạc của người xa lạ, cậu càng để ý cái nhìn của người quen hơn.

Cậu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ xa xa, hạ quyết tâm, đến 9 giờ 40 sẽ về.

Lúc này, một chiếc xe dài màu đen dừng trước mặt cậu, một người bước từ trên xe xuống.

Anh cũng không có hấp dẫn ánh mắt của Vương Nhất Bác, vì cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại, chơi trò Anipop, thẳng đến khi người ngồi bên cạnh cậu thì cậu mẫn cảm ngẩng đầu.

Người này mặc tây trang đen khéo léo, cà vạt được thắt rất tinh tế, chiếc kẹp cà vạt màu bạc điểm xuyết thêm cho chiếc cà vạt, cần cổ thon dài không chút cẩu thả, hết thảy đều gọn gàng tinh tế.

Vương Nhất Bác thấy rõ người đến là Tiêu Chiến, cảm giác hô hấp của mình như ngừng lại.

“Tiêu tiên sinh, sao anh lại đến đây?” Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: “Không phải anh muốn đi tham gia tiệc tối Tân Quang sao?”

Tiêu Chiến kéo cà vạt, nhìn tiệm cà phê bên cạnh, thuận miệng nói: “Khát, xuống xe mua cà phê.”

“Buổi tối, uống cà phê?”

Ngữ điệu của anh khẽ nâng: “Em có ý kiến?”

“Không có!”

Cậu nào dám.

Một cơn gió thổi qua, Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn hắt xì, Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ quay đầu cậu sang bên kia: “Đứng quay về phía anh.”

Vương Nhất Bác: “....”

Bị một kích này của anh, Vương Nhất Bác hết muốn hắt xì nữa, xoa xoa cái mũi.

Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu, Vương Nhất Bác liếc anh một cái.

“Cẩn thận chút, đừng bôi nước mũi lên đó nhé.”

Vương Nhất Bác: “....”

Cậu phát hiện Tiêu Chiến, bên ngoài thì nghiêm trang, nhưng bên trong lại hơi đầu gỗ.

Áo khoác to rộng khoác lên thân thể gầy của cậu rất rộng, trên áo còn mang theo nhiệt độ ấm áp của anh, rất thoải mái.

Trên quần áo cũng có mùi hương thoang thoảng của anh, hương vị khác lần trước, nhưng đều dễ ngửi.

Nước hoa của anh rất nhiều nha.

“Em ở chỗ này làm gì?” Tiêu Chiến biết rõ còn cố hỏi: “Còn mặc như vậy....”

Anh nhìn lễ phục của cậu, tìm ra một từ chuẩn xác: “Phú quý.”

Vương Nhất Bác: “.....”

Cuối cùng cậu cũng biết vì sao mỗi khi Tiêu Sinh nhắc đến anh trai mình thì đều xù lông, ngay cả người có tính tình tốt như Vương Nhất Bác mà cũng sắp bị người này vắt kiệt sự kiên nhẫn rồi!

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ