Chương 4

299 45 14
                                    

Phòng ăn Tiêu gia.

Tiêu Chiến ngồi ở cuối chiếc bàn dài làm bằng gỗ đỏ, trước ngực cài khăn ăn, đầu ngón tay trắng nõn thon dài cầm dao nĩa, cắt miếng thịt bò một cách trôi chảy.

Dáng vẻ ăn cơm của anh rất tao nhã, vẻ mặt chuyên chú.

Bọn người làm xếp hàng đứng bên cạnh, cô hầu gái trẻ tuổi nhịn không được mà trộm giương mắt đánh giá anh.

Sợ chọc giận anh rồi lại kiềm nén không được lén nhìn anh.

Gương mặt của anh như được chạm trổ tinh xảo, so với Tiêu Sinh được công chúng công nhận là thịnh thế mĩ nhan mà nói, còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Chỉ tiếc, người đẹp trai như này lại rất ít lộ diện trước mặt công chúng.

Chung quy vẫn là trong lòng có nút thắt.

Tiêu Chiến xuất đạo năm 15 tuổi, hát những ca khúc chủ đề trong điện ảnh và truyền hình, khi đó internet không phát triển như bây giờ, hình thức truy tinh vẫn là offline, nhưng dù vậy thì khi đó Tiêu Chiến cũng là nam thần quốc dân nổi tiếng nửa bầu trời.

Nhưng mà sau đó, trên người anh xảy ra một chuyện đáng sợ, cùng với vô số fan thất vọng khóc lóc và chửi rủa, chật vật rời khỏi giới giải trí.

Sau nữa, anh tiếp quản truyền thông Chiến Thần đang lung lay sắp đổ, bắt đầu công việc kinh doanh nghệ sĩ.

Truyền thông Chiến Thần vốn sắp đóng cửa, vậy mà dưới sự lo liệu của anh bắt đầu tái sinh, chậm rãi trở thành đỉnh núi trong ngành sản xuất.

Đồng thời, anh còn một tay đưa em trai bảo bối, nâng thành đỉnh lưu siêu cấp.

Sau lưng những phồn hoa và náo nhiệt, hai chữ “Tiêu Thần” chậm rãi bị người lãng quên.

Dù là Tần quản gia chăm sóc ẩm thực và cuộc sống hàng ngày của anh nhiều năm qua, có đôi khi cũng không biết chính xác tâm tư của vị Tiêu tam gia này.

Theo lý thuyết, Tiêu Chiến cũng chỉ lớn hơn Tiêu Sinh 3 tuổi mà thôi, nhưng mà tính cách của hai anh em hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Sinh sáng sủa hoạt bát, từ nhỏ đến lớn đều lớn lên trong hoàn cảnh vô cùng khỏe mạnh.

Nhưng Tiêu Chiến, tính cách của anh âm lãnh, cứng cỏi mà lại tàn nhẫn, lúc cười rộ lên khiến cho người ta cảm thấy....lạnh thấu xương.

Ngay cả người em trai sùng bái anh nhất, đôi khi cũng sợ anh.

Tần quản gia ngẩng đầu liếc cửa sổ sát đất nhìn thẳng ra ngoài sân, Tiêu Sinh đang trốn ở bên cửa sổ, muốn tránh Tiêu Chiến, trộm đi vòng cửa sau.

Chẳng qua một đầu màu khói kia của anh ta thật sự quá bắt mắt, ở trong đêm tối đi nhảy lung tung giống như một tên bệnh thần kinh.

Chỉ là anh ta còn đang hồn nhiên không phát hiện ra, ngay cả Tần quản gia và người làm đều nhìn thấy rồi.

“Thiếu gia, mời ngài vào nhà.”

Tần quản gia đi đến cửa sổ sát đất, nói với Tiêu Sinh đang ở trong sân: “Ngài không cần chơi trò trốn tìm nữa đâu, tam gia đã sớm thấy ngài rồi.”

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ