Chương 23

317 40 10
                                    

Cổng ký túc xá thông với lối ra duy nhất của khu phòng học, ở giữa là một lối đi dài, trên mặt đất rải rác cành khô lá rụng, gió thổi qua, làm chúng bay đi.

Hiện tại là cuối xuân đầu hạ, cành khô trên mặt đất rất khó tin là không phải đoàn phim dàn dựng.

Vương Nhất Bác không còn lời để nói với đoàn phim mê huyễn này, chỉ mong sớm kết thúc quay phim, coi như là gặp đạo diễn không đáng tin, ăn may cấp cho kim chủ ba ba một lần trải nghiệm đóng phim kinh dị.

Mọi người chậm rãi đi đến cổng ký túc xá, mỗi bước đi đều cẩn trọng từng li từng tí. Vì đã mất đi một thành viên, họ không muốn lại bị tách ra nữa.

Ký túc xá chìm trong bóng đêm, căn bản không nhìn rõ trong bóng đêm rốt cuộc có thứ gì.

Cạnh cửa, Hứa Thành dẫn đầu dừng lại bước chân, đơn giản vì không dám bước vào!

Dung Khả Nhi lấy đèn pin từ trong túi ra, đang tính bật lên, đột nhiên, chỉ nghe “phụt” một tiếng, dàn bóng đèn ở trước tường rào chợt lóe sáng.

Song trong nháy mắt khi đèn sáng lên, Tiêu Chiến bỗng che kín hai mắt cậu.

Bên tai là tiếng hét thất thanh của Dung Khả Nhi: “A----!”

Hứa Thành cũng kinh hoảng ôm lấy đầu: “Đệch đệch đệch! Có thể đừng dọa người như vậy không!”

Vương Nhất Bác vô cùng tò mò: “Làm sao vây! Đã xảy ra chuyện gì?”

Bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến vẫn che mắt cậu lại, nhỏ giọng nói bên tai: “Chỗ tường rào có hai cô bé diễn viên quần chúng đứng, một trước một sau, đứng đối diện, mặc váy đỏ, xõa tung tóc.”

“Khụ, nhưng vì sao anh lại che mắt của em nha.”

“Hóa trang, rất đáng sợ.”

Vương Nhất Bác suy đoán, Tiêu Chiến là đang lo lắng cậu bị dọa đến suy tim, nên là báo trước cho cậu?

Trong lòng Vương Nhất Bác ấm áp: “Tam gia, em không sợ.”

“Được, anh thả ra đây.”

Tiêu Chiến chậm rãi buông tay ra, trước mắt Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng cũng nhìn rõ, trên hành lang đúng là đang có hai đứa bé đứng đó, tóc đen lộn xộn, khuôn mặt trắng bệch như là trát một tầng dày phấn phủ.

Không báo trước, đột nhiên nhìn thấy, đúng là quá dọa người.

Như là phối hợp với không khí quỷ dị, cơn gió lạnh lẽo thổi qua hành lang.

Vừa được Tiêu Chiến cảnh báo trước, Vương Nhất Bác thật ra không cảm thấy sợ hãi lắm, dù sao biết trước đó là diễn viên quần chúng, mọi người cùng nhau đi theo kịch bản là được.

Lúc này, hành lang truyền đến tiếng hát của đứa bé, vang lên từng hồi, quỷ dị vô cùng ---

“Bạn nam mê chơi trốn tìm, bạn nữ thích nhảy.”

“Còn ta có thể chơi gì? Chơi trò chơi thật khủng bố nha!”

……

Hứa Thành giơ tay lên, hướng hai đứa bé mặc váy đỏ nói “hello”, sau đó hỏi: “Tiếp theo chúng tôi phải làm gì?”

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ