Chương 11

272 43 4
                                    

Dưới sự thúc giục của ba mẹ, Vương Nhất Bình cực kỳ không tình nguyện xóa hết mấy câu nói bạch liên kia trên weibo.

Sau khi xóa, hắn còn tủi thân nói mình căn bản chẳng nói nửa câu Vương Nhất Bác không tốt, sao lại biến thành hắn sai rồi?

Cuối cùng, Vương Nhất Bình còn ủy khuất khóc lên.

Mẹ có vẻ cũng cảm thấy hắn phải chịu nỗi nhục to lớn lắm, vội vàng vỗ lưng an ủi: “Tiểu Bình, không sao hết, mẹ biết con không có sai.”

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn hai mẹ con này, một câu cũng chẳng muốn nói.

Cậu biết mục đích lần này của ba mẹ.

Chuyện kia là Vương Nhất Bình khơi mào, bởi vì cuối cùng fan của Tiêu Sinh khiến hắn ngược lại biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị mắng đến máu cho ngập đầu, hiện tại không khống chế được liền muốn giảng hòa với Vương Nhất Bác.

Ba cười nhìn cậu: “Tiểu Bác, nếu hai anh em đã bắt tay thân thiện rồi thì hai đứa nên đăng ảnh phát lên weibo, nói cho các fan....”

“Bắt tay thân thiện?” Vương Nhất Bác hỏi: “Sao con không biết chuyện này?”

Vương Nhất Bình đỏ mắt nói: “Mày còn muốn thế nào!”

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: “Anh không cảm thấy anh nợ tôi một lời xin lỗi sao?”

“Dựa vào cái đếch gì mà tao phải xin lỗi mày? Ba...ba coi nó kìa!”

“Tiểu Bác, đừng có quá đáng!” Ba nói: “Tiểu Bình nó đã lui một bước rồi.”

Nhưng cậu đã lui rất nhiều bước.

Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn lùi về sau, ba mẹ thiên vị anh trai, cậu lập tức nhường anh trong mọi việc, chỉ vì tranh thủ một không gian sinh tồn nhỏ tí tẹo cho bản thân....

Không sai, ba nói cậu đã trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, không hề nghe lời như trong quá khứ nữa.

Hiện tại cậu có thể dựa vào khả năng của bản thân mà sống, sao cần tiếp tục tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục để làm chuyện cậu không muốn?

Mẹ nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, hình như hiểu ra gì đó, vội nghiêng đầu quát lớn: “Tiểu Bình, xin lỗi đi!”

“Mẹ! Sao mẹ cũng....”

“Xin lỗi!”

Nước mắt của Vương Nhất Bình giống như không đáng giá một xu vậy, chớp một cái lại chảy xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: “Xin, xin lỗi.”

Vương Nhất Bác nói: “Vì sao lại xin lỗi, nói cho rõ ràng.”

Vương Nhất Bình lại nhìn mẹ, mong đợi mẹ có thể giúp mình nhưng mẹ không dao động, hắn đành phải khóc sướt mướt nói: “Tao không nên, ở trên mạng ở trên mạng nói như vậy.”

“Nói thế nào?”

“Mày... mày cần gì một hai bắt tao nói thẳng!”

“Bởi vì nếu tôi không nhắc nhở anh thì anh vĩnh viễn không biết mình sai ở đâu.”

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ