Chương 3

315 46 4
                                    

Giây phút Vương Nhất Bình nhìn thấy cậu, suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt.

Vương Nhất Bác trong ấn tượng của cậu ta vĩnh viễn là sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, gầy gầy yếu yếu như con khỉ nhỏ, ném trong đám người nhất định sẽ như đá chìm xuống đáy biển.

Cậu ta chưa từng thấy dáng vẻ của em trai lúc này.

Phong cách trang điểm thanh nhã điềm đạm phối hợp với lễ phục cắt may khéo léo, không nói đến bộ lễ phục hay không, mà chỉ cần như này đã đủ khiến đại đa số người ở đây ảm đạm.

Trong lòng Vương Nhất Bình cực kỳ không vui, lấy điện thoại di động gọi cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn hai chữ “anh trai” trên màn hình điện thoại, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bình đứng cách đó không xa một cái.

Này cần thiết gọi điện thoại sao?

Vương Nhất Bình đứng ở góc tường nhìn chằm chằm, ngón tay gõ nhẹ, ý bảo cậu nhanh chóng nghe máy.

“Alo.”

“Rốt cuộc em đang làm cái gì thế?” Lời chất vấn của Vương Nhất Bình dồn dập đến: “Đã bảo em đừng tới rồi mà, sao còn tới đây? Muốn cố ý khiến anh khó xử sao?”

“Không phải, các bạn đều muốn đến xem, em cũng.....”

“Tiểu Bác, anh biết em vẫn luôn xuất đạo nhưng không ngờ em vậy mà lại chỉ vì cái trước mắt!”

Vương Nhất Bình thất vọng nhìn cậu: “Em cho là dựa vào bám víu quan hệ, kết bạn với nhiều người là có thể nổi tiếng sao!”

“Em chưa từng nghĩ như vậy.”

“Em khiến anh quá thất vọng.” Vương Nhất Bình hạ tối hậu thư với cậu: “Nếu em còn coi anh là anh của em thì hiện tại mau rời khỏi đây.”

Vương Nhất Bác đè thấp thanh âm: “Nếu em nói không thì sao.”

“Vậy thì anh sẽ nói chuyện này với mẹ ngay lập tức Vương Nhất Bình trầm giọng uy hiếp: “Tháng này, em không cần tiền sinh hoạt nữa à.”

“........”

Nam Dao nhìn thấy Vương Nhất Bác siết chặt tay, bèn đi tới hỏi: “Sao thế, anh cậu mất hứng?”

“Ừm, bảo tớ đi về.”

Mấy giây sau, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Nam Dao: “Cao cậu lại biết.”

Nam Dao nâng cằm, chỉ chỉ về phía Vương Nhất Bình đang buông di động xuống ở trong góc: “Hai người lớn lên giống nhau, vừa nãy lại cùng cầm điện thoại, hơn phân nửa là gọi cho nhau, dùng đầu ngón chân cũng biết hai người là anh em.”

Vương Nhất Bác khẽ thở dài: “Các cậu tiếp tục chơi đi, có khả năng tớ thật sự phải về rồi.”

“Anh ta bảo cậu về cậu liền về, sao lại nghe lời thế chứ.”

Vương Nhất Bác liếm môi dưới, giải thích: “Nhà của chúng tớ có trừng phạt về kinh tế, nếu không quay về, có lẽ tháng này không có tiền sinh hoạt.”

“Ôi, tiểu đáng thương, cậu mở to mắt nhìn xem, nơi này là đại học, soái ca mỹ nữ cả nước tụ hội, paparazzi xếp hàng dài ngoài cổng đại học Truyền thông để chụp lén kìa!”

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ