Chương 25

282 37 6
                                    

Trong văn phòng, Thu Hương đứng ở quầy bar pha trà, Tiêu Chiến ngồi trên sofa, tư thái thong dong.

Vương Nhất Bác lúc thì nhìn người này, lúc lại nhìn người kia, cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Thu Hương châm một ly trà xanh đưa tới trước mặt Tiêu Chiến: “Mấy ngày qua, cảm ơn Tiêu tiên sinh đã giúp đỡ em tôi, tôi vốn nên tới cửa cảm ơn nhưng vì mới tiếp nhận công ty nên mọi thứ bận rộn quá, không thoát thân được, mong tiên sinh thứ lỗi.”

Ly trà xanh tỏa ra làn khói nhẹ, thấm vào ruột gan, tựa như Thu Hương, ôn nhuận như ngọc.

Tiêu Chiến không màng đến lời nói khách khí xã giao, nói thẳng: “Tôi biết cô rất bận nên tự mình đến đây bàn chuyện hợp đồng của Tiểu Bác.”

Thu Hương ngồi xuống ghế đối diện, nhấp một ngụm trà, nói: “Em tôi vừa ra mắt, có chút thành tích, nhưng với thành tích như vậy hẳn vẫn không thể lọt vào mắt xanh của Tiêu tiên sinh.”

Tiêu Chiến không chút ái ngại đáp lại: “Em cô là người tôi muốn, nếu không trái với ý nguyện của em ấy, tôi nghĩ, tôi sẽ có được em ấy.”

Thu Hương giận dữ, nắm chặt tay.

Tuy biết từ “có được” trong lời nói của anh, là muốn đưa em mình về dưới trướng Chiến Thần, nhưng cách dùng từ này làm người nghe không khỏi liên tưởng đến chuyện khác.

Thu Hương lạnh giọng: “Tiêu tổng luôn quan tâm đến nghệ sĩ của công ty khác như vậy, thật khiến người khác thấy bất ngờ.”

Tiêu Chiến cau mày, nhìn đứa nhỏ bên cạnh, cậu ngồi ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tìm, một câu cũng không dám ho he.

“Không, chỉ em ấy.”

“Em tôi rốt cuộc có gì đặc biệt, lại thu hút tiên sinh như vậy?”

Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng: “Cô đoán xem?”

Thu Hương bỗng đứng lên, mắt tràn ngập lửa giận.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng này của Thu Hương, trong lòng lộp bộp, hình như chị giận thực sự rồi.

Tiêu Chiến trấn tĩnh như cũ, ngồi ở trên sofa, cười như không cười nhìn anh.

“Tiểu Bác, em ra ngoài trước đi.” Thu Hương trầm giọng nói: “Chị có chuyện, muốn nói riêng với Tiêu tiên sinh.”

“Nhưng mà, chị…”

“Đi ra ngoài.”

Thu Hương rất có phong thái, Vương Nhất Bác có thể không nghe lời ba mẹ, nhưng không dám làm trái lời Thu Hương, đành không tình nguyện mà rời khỏi văn phòng.

Thu Hương ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, không nhanh không chậm mà thưởng thức trà đạo.

Tiêu Chiến không thúc dục cô, chậm rãi chờ, không khí an tĩnh chừng mười mấy phút, chỉ nghe âm thanh của nước trà.

Rất lâu sau, Thu Hương mở miệng, trầm giọng nói: “Tiêu tiên sinh, tôi biết bí mật của anh.”

Tiêu Chiến bỗng ngước mắt nhìn, ánh nhìn sắc bén, quét về phía cô.

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ