Chương 5

246 44 4
                                    

Các sinh viên thật không ngờ là, buổi sáng trước khi đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân bắt đầu, một chiếc xe vô cùng phong cách đi vào doanh địa.

Tiêu Sinh vậy mà cũng tới!

Huấn luyện viên đưa anh ta đến trước lầu một của ký túc xá, vẻ mặt anh ta vẫn không tình nguyện, lại thêm dáng vẻ ngủ không đủ giấc.

Vừa nhìn liền biết bị bắt tới.

Trên thế giới này, người có thể bắt ép anh ta ngoại trừ vị tam gia trong nhà thì chỉ sợ không còn ai khác nữa.

Sau khi sắp xếp cho Tiêu Sinh xong, đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân cũng bắt đầu, các giáo quan của Đoàn văn công lớn tiếng dọa người, bắt đầu biểu diễn tiết mục.

Không hổ là Đoàn văn công, nam huấn luyện viên anh tuấn soái khí, huấn luyện viên hiên ngang, mở đầu là giọng hát trong trẻo, trung khí mười phần.

Nhóm sinh viên nghe xong đều sửng sốt, đều hóa đá.

Kết thúc đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân, huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.

Đang lúc hoàng hôn, trên sân thể dục thất điên bát đảo mà nằm một đống “thi thể” xanh biếc, nhóm tiểu tử ngày thường sinh động hoạt bát bao nhiêu thì hiện tại cũng bị trút hết sức lực.

Huấn luyện viên đi tới, sau khi hô khẩu hiệu nghỉ nghiêm, các sinh viên lười biếng đứng lên, đều cầu xin nói: “Huấn luyện viên, chúng em thật sự không chịu được.”

“Quá mệt mỏi rồi.”

Đôi môi Vương Nhất Bác tái nhợt, dựa vào người Nam Dao, một câu cũng không muốn nói.

Rèn luyện mà thân thể người thường có thể chịu, đối với cậu mà nói, đã là cực hạn.

Huấn luyện viên cười nói: “Mới thế này đã kêu mệt, còn sớm lắm.”

Tư Diệp nói: “Huấn luyện viên, em biết đây là huấn luyện quân sự, nhưng huấn luyện này của chúng em so với huấn luyện quân sự của sinh viên bình thường đâu có khác, thầy thực sự huấn luyện bọn em như bọn em tham gia quân ngũ ấy!”

“Được rồi, biết các cậu không chống đỡ nổi, ngồi xuống tại chỗ đi, nghỉ ngơi một chút.”

Các sinh viên hoan hô một tiếng, đều ngồi trên cỏ.

Huấn luyện viên nhìn gương mặt ngây ngô non nớt của bọn họ, khuôn mặt anh tuấn hỏi như việc nhà bình thường: “Đều thử nói xem, vì sao lại lựa chọn con đường nghệ thuật này.”

Các sinh viên văn nghệ đều cực kỳ sôi nổi, nói: “Vì nổi tiếng.”

“Không biết ạ, từ nhỏ đã làm diễn viên, giống như đây là sứ mệnh của em.”

“Vì kiếm tiền!”

“Vì được nhiều người yêu quý!”

Trong đám người phát ra tiếng cười đùa, bầu không khí lập tức thoải mái hẳn, cho đến khi Vương Nhất Bình đứng lên, cao giọng nói: “Em biết, hiện tại rất nhiều người có hiểu lầm với giới giải trí, cảm thấy trong vòng luẩn quẩn này nước rất sâu, nhóm nghệ sĩ đều thật dơ bẩn. Em bước vào làng giải trí chính là vì thay đổi cái nhìn của mọi người đối với con đường này, trở thành một thần tượng thanh danh trong sạch!”

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ