Sáng sớm, Tiêu Chiến từ máy chạy bộ bước xuống, trợ lý nhanh chóng đưa khăn lông cho anh, nói: “Tam gia, em trai ngài đang phát hỏa ngoài cửa, đã đợi hơn nửa giờ rồi.”
“Cho nó vào.”
Tiêu Chiến lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ngẩng đầu liền trông thấy Tiêu Sinh một đầu trắng thở phì phò vào văn phòng, đôi tay đập mạnh xuống bàn làm việc, hô lớn: “Anh! Anh quá bất công rồi!!”
Đất bằng nổi sóng, Tiêu Chiến khó chịu xoa xoa lỗ tai, nhíu mày nói: “Lại làm sao vậy.”
“Đây là ảnh chụp của paparazzi!”
Tiêu Sinh đặt mấy bức ảnh chụp lên bàn làm việc của Tiêu Chiến, trong ảnh là Vương Nhất Bác đi dạo phố mua sắm, Vu Bân đi theo sau cậu, xách túi giúp cậu.
“Vu lão đại! Trước đó em đã hỏi anh muốn người nhiều lần lắm rồi! Anh không cho em, nói muốn để lại tự mình dùng. Hiện tại anh giải thích giải thích đi, tại sao hắn lại đi theo Vương Nhất Bác!”
“Vương Nhất Bác cần một trợ lý kiêm vệ sĩ, Vu Bân rất thích hợp.” Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, cười như không cười: “Hơn nữa, hắn từng học lén nấu ăn từ anh Phó Nam của em, nấu cơm cũng ăn ngon.”
Tiểu tử kia thèm ăn, chắc sẽ thích tay nghề của hắn.
“Em chính là em trai ruột của anh đó. Em trai ruột duy nhất trên thế giới của kiếp này!” Tiêu Sinh đấm ngực dậm chân: “Vu lão đại em hỏi anh muốn bao nhiều lần, anh không cho em. Hiện tại lại không rên một tiếng liền cho thằng nhỏ kia!”
“Em muốn hắn, đơn giản là muốn hắn giúp em dọn sạch mấy cái tin tức tình ái trên mạng của em, hoặc là giúp em hack tư liệu máy tính của người khác, những việc này đối với hắn mà nói, đại tài tiểu dụng.”
“Để hắn giúp em là đại tài tiểu dụng? Vậy anh phái hắn đến làm vệ sĩ và đầu bếp cho thằng nhóc kia thì không phải đại tài tiểu dụng sao?”
Tiêu Chiến cười nhạt: “Hắn từng làm mua hộ, rất hiểu chăm sóc gia và trang điểm, cái này gọi là nhân tẫn kỳ tài (khai thác sử dụng hết tài năng của người nào đó).”
Tiêu Sinh:.......
Quả thực không còn lời nào để nói!
Thấy Tiêu Chiến thật sự không tính cho mình người, Tiêu Sinh lại bắt đầu khóc chít chít mà làm nũng: “Anh, cầu xin anh đó, cho em bảo bối Vu đi mà, em chính là em trai ruột của anh, chính là người thân thân nhất của anh.....”
Tiêu Chiến không chút lưu tình đẩy hắn ra, nói: “Chẳng phải trước đó em nhận thân nhân cho anh sao, Vương Nhất Bác, anh dâu ruột của em, nhanh như vậy đã quên?”
Tiêu Sinh:..........
Biết Vương Nhất Bác có trợ lý mới, Nhiễm Minh rất khó chịu, hắn đã làm ở giới giải trí nhiều năm như vậy, tuy không lâu trước mới vào studio Nam Bình nhưng cũng xem như có tư lịch lão nhân.
Công việc của hắn chính là quản lý trợ lý, chủ yếu vẫn là người đại diện, thuận tiện làm trợ lý. Từ trước đến nay chỉ có hắn lăn lộn minh tinh, không ngờ lần này cư nhiên lại bị Vương Nhất Bác chơi một cú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Em Tận Trời Xanh
Short StoryThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...