Buổi tối, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang, sửng sốt nhìn Tiêu Chiến phong trần mệt mỏi chạy đến.
Anh hẳn đã chạy tới luôn ngay khi tan làm, vẫn đang mặc tây trang màu đen nghiêm chỉnh, sải bước dài đi tới, sắc mặt căng chặt, xem ra rất lo lắng.
Nhưng mà, thời điểm nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh thoáng dừng lại.
Đứa nhỏ mặc một chiếc áo hoodie đen không họa tiết rộng thùng thình, thân hình cân đối, co quắp từ ghế dựa đứng lên.
Bận rộn một ngày, trên mặt cậu có vẻ ủ rũ.
“Em cũng ở đây?”
“Bọn em cùng đóng phim.”
Tiêu Chiến nâng tay nắm chặt cà vạt: “Có mệt không?”
“Không mệt.”
Vương Nhất Bác cảm thấy, phong cách một hỏi một đáp này có chút giống lãnh đạo xuống chi nhánh thân thiết an ủ.
“Thời gian này có chút bận, tôi không kịp thời quan tâm em.”
Vương Nhất Bác thở gấp một hơi, cậu liên tục xua tay: “Không không không, tam gia anh không cần quan tâm em, anh bận mà.”
Tiêu Chiến cười, bộ dạng khi cười rộ lên mang khí chất phong lưu nhã nhặn, lập tức liền kéo thấp vài tuổi so ngày thường.
Quá đẹp mắt rồi.
Trái tim Vương Nhất Bác sắp tan chảy vì nụ cười này.
Trong phòng, giọng nói bất mãn của Tiêu Sinh truyền đến: “Anh! Anh là tới thăm em hay là tới tán trai vậy?”
Tiêu Chiến vào phòng bệnh, trào phúng nói: “Ngày thường chú có thể làm lão thiên gia, nay bị một con rắn dọa sợ phải vào viện?”
Tiêu Sinh mặc quần áo bệnh nhân, ngồi trên giường, vẻ mặt tiều tụy, ấm ức nhìn Tiêu Chiến: “Anh thử bị một con rắn xem như cành cây mà bò lên xem.”
Tiêu Chiến ghét bỏ mà vỗ vỗ đầu hắn, giọng lẩm bẩm: “Ngu ngốc.”
“Lúc đầu tưởng rằng chỉ quay cảnh trong lều chụp, ai ngờ phải quay cảnh giã ngoại thật, trên chân trợ lý Tiểu Nghiên bị muỗi đốt đến nở hoa, bảo anh đưa trợ lý Vu đến chỗ em, anh cũng không cho, càng muốn đưa đi lấy lòng ai đó, em chính là em trai ruột của anh…”
Tiêu Sinh rì rầm chưa nói xong, Tiêu Chiến nới lỏng ống truyền dịch, tốc độ truyền nhanh hơn.
“Á, anh, nhanh nhanh! Đau!”
Tiêu Chiến cười lạnh: “Em trai ruột?”
“Anh quá xấu tính rồi đấy chỉ biết bắt nạt em, á á, đau! Em không nói nữa!”
Vương Nhất Bác đứng tựa vào cạnh cửa, xem màn đấu khẩu của hai anh em, cảm thấy thật ấm áp.
Với người em trai này, Tiêu Chiến ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng rất dễ nhìn ra, trong mắt đều là yêu thương.
Không thương thì sẽ không vừa mới tan làm vội chạy đến ngay, cả quần áo cũng không kịp thay, bay đến rồi lại đi xe đến trấn nhỏ hoang vắng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Em Tận Trời Xanh
ContoThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...