Chương 30

265 37 8
                                    

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến viện điều dưỡng dưới chân núi Nam Sơn, cậu biết viện điều dưỡng này, bên trong có khu trị chứng bệnh tâm thần nhẹ.

Thời điểm vào cửa, Vương Nhất Bác đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đó thì trong lòng cũng khó chịu.

Diệp Uyển mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh trắng, ngồi trên xe lăng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bà rất đẹp, mặc dù hiện tại gương mặt có hơi tiều tụy nhưng từ mặt mày vẫn mơ hồ nhìn ra thời trẻ bà khuynh quốc như nào.

“Đây là mẹ anh.” Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào nhà, giới thiệu với cậu.

Vương Nhất Bác có chút tay chân luống cuống.

Tiêu Chiến đến bên cạnh người phụ nữ ấy, vẻ mặt dịu dàng chưa từng có: “Mẹ, con dẫn Tiểu Bác tới thăm mẹ.”

Diệp Uyển nắm tay Tiêu Chiến: “Tiểu Sinh, con tan học rồi à? Anh trai con đâu, gần đây nó có khỏe không?”

Trước đó Vương Nhất Bác từng nghe Tiêu Chiến nói, mấy năm nay trạng thái tinh thần của mẹ anh vẫn không tốt lắm.

“Sao gần đây Tiểu Chiến không đến thăm mẹ?”

“Mẹ, con là Tiêu Chiến.” Hầu kết của Tiêu Chiến lăn lăn, giọng nói cố gắng đè thấp xuống.

“Đừng gạt mẹ.” Diệp Uyển hiển nhiên không tin: “Người khác đều nói Tiểu Chiến đã chết rồi, Tiểu Chiến sẽ không trở lại nữa.”

“Mẹ, con không chết.” Tiêu Chiến kéo tay bà: “Con còn sống.”

Cảm xúc của Diệp Uyển bỗng nhiên trở nên thực kích động, hất tay Tiêu Chiến ra: “Tránh ra, cậu không phải con trai tôi, cậu không hề giống nó chút nào! Hắn nói con trai tôi chết rồi! Tiểu Chiến sẽ không trở lại nữa!”

Thanh âm của Diệp Uyển càng thêm bén nhọn, mấy hộ sĩ vội vàng chạy vào, cầm ống tiêm tiêm cho bà mũi thuốc an thần.

Bà liều mạng phản kháng, cảm xúc kích động.

Vương Nhất Bác vội vàng lấy một tấm ảnh cũ kẹp trong ví tiền của mình ra, đến cạnh Diệp Uyển, nói: “Dì ơi, dì xem đây là anh Tiêu Chiến này.”

Đây là tấm ảnh trong bộ phim cổ trang Tiêu Chiến đóng, anh mặc một bộ hắc y dài, đứng ở trên ngọn cây thổi sáo, mày kiếm mắt sắc, anh khí bức người.

Diệp Uyển dịu dàng cầm tấm ảnh, đặt trước mặt nhìn rất lâu, cảm xúc dần ổn định, khóe miệng tràn ra ý cười: “Tiêu Chiến, đây đúng là Tiêu Chiến.”

Đôi mắt mi tâm của bà đều chứa ý cười, trông bà càng thêm kinh diễm động lòng người.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hiểu, vì sao mỗi khi Tiêu Chiến cười rộ lên thì lại đẹp như vậy, con trai giống mẹ tất nhiên phải đẹp rồi. Tiêu Sinh cũng không có đôi mắt đẹp như này đâu.

Thời trẻ, không biết bà xinh đẹp nhường nào nữa, bất cứ tên nào thấy bà, chắc đều nổi điên nhỉ?

“Sao cháu có ảnh chụp của Tiêu Chiến?” Diệp Uyển hỏi cậu: “Có phải cháu thích Tiểu Chiến nhà chúng ta không?”

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ