Chương 6

277 40 5
                                    

Chuyện Vương Nhất Bác mua nước có ga không thể giấu được, nhưng mà cậu cũng được tính là đủ nghĩa khí, không khai Tiêu Sinh ra.

Tiêu Sinh giơ tay thẳng thắn nói: “Huấn luyện viên, là em bảo Vương Nhất Bác làm chân chạy vặt đi mua nước có ga giúp, hơn nữa không chỉ một lần.”

Huấn luyện viên dùng đầu ngón chân cũng đoán được, trong doanh trại đại đa số bạn học đều rất ngoan, chỉ có mấy người này không làm người ta bớt lo.

“Thẩm Gia, còn có Tiêu Sinh, hai cậu lập tức cút về thu dọn đồ đạc!”

“Vâng!” Tiêu Sinh nhảy dựng lên, vội vàng chạy về ký túc xá.

“Quay lại!” Huấn luyện viên thấy anh ta vui vẻ như vậy liền biết hắn đã sớm không muốn ngây người ở đây nữa, đến nỗi trừng phạt của trường học, có lẽ là uy hiếp với học sinh mới nhưng đối với tên giảo hoạt như Tiêu Sinh thì chắc chắn không hiệu quả.

“Tiêu Sinh không cần về, ở lại, phạt chạy sân thể dục 20 vòng.”

“Dựa vào đâu!”

“Dựa vào đâu!”

Tiêu Sinh và Thẩm Gia đồng thời hỏi ba chữ chữ này, nhưng mà ngữ khí hoàn toàn khác biệt: Thẩm Gia là cảm thấy không công bằng, mà Tiêu Sinh là hoàn toàn thất vọng.

Huấn luyện viên nói: “Hai cậu, tính chất khác nhau, Thẩm Gia dùng thủ đoạn ti tiện bức ép bạn học mua đồ cho mình, mà tình tiết của Tiêu Sinh không tính là nghiêm trọng...”

Nhiều lắm chỉ gọi là thu mua.

Vương Nhất Bác cũng vội vàng gật đầu: “Không sai không sai, bạn học Tiêu dạy em nhảy, là em tự nguyện giúp mua nước.”

Tiêu Sinh liếc Vương Nhất Bác một cái: “Bớt tranh cãi cũng không nghẹn chết cậu đâu!”

Cuối cùng, mấy người Thẩm Gia thu dọn đồ đạc, ủ rũ cụp đuôi rời khỏi doanh địa.

Mà Tiêu Sinh thì bị phạt chạy quanh sân thể dục 20 vòng.

Vương Nhất Bác cũng bị liên lụy, phạt chạt 15 vòng.

Thân thể của cậu không tốt, chạy 2 vòng là đã mệt thở hồng hộc, lấy một viên thuốc màu trắng từ trong túi ra ăn.

Tiêu Sinh chạy gần cậu, tò mò hỏi: “Ăn cái gì thế?”

“Thuốc tim, tim tôi không thể đập quá nhanh.”

Vương Nhất Bác nhìn bạn học Hàn Minh cách đó không xa, hỏi: “Ở trong giới giải trí, nếu không nổi tiếng thì đi đâu cũng bị bắt nạt à?”

Tiêu Sinh khoanh tay, chậm rãi nói: “Ỷ thế hiếp người không chỉ có ở giới giải trí, trên thế giới này nơi nơi đều có, giống như cậu vậy, trên mặt đều viết ‘mau tới bắt nạt tôi đi’, vào giới giải trí không bị bắt nạt mới là lạ.”

Vương Nhất Bác trầm mặc không lên tiếng.

“Sao, sợ rồi?” Tiêu Sinh nhìn vẻ mặt uể oải của cậu: “Muốn từ bỏ?”

“Không phải.”

Cậu bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, không sợ nhất chính là cái này.

Sủng Em Tận Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ