Chương 5

607 66 6
                                    

Những kí ức không mấy tốt đẹp cứ xuất hiện trong tâm trí Choi Yeonjun, khiến em không thể nào tiếp tục tập trung xử lý hợp đồng được nữa. Vì vậy, em đã quyết định cất số tài liệu còn lại vào tủ rồi đi về nhà để nghỉ ngơi.

Nhìn đồng hồ trong phòng thấy bây giờ đã hơn 2h sáng, giờ này trong công ty chắc chỉ còn có mỗi mình chủ tịch Choi Yeonjun còn ở lại thôi quá. Nếu bây giờ, em mà bắt gặp nhân viên nào còn làm việc ở đây, thì em chắc chắn sẽ tăng lương cho người đó.

Sau khi bước ra ngoài, Choi Yeonjun nhìn thấy trên đường bây giờ không còn bóng người nào nữa vì lúc này trời đã quá khuya rồi.

Hiện tại, buổi tối đang bao trùm lên khắp con phố và những ánh đèn đường thì vẫn tỏa sáng dưới bầu trời đêm. Cảm thấy không khí của buổi tối hôm nay không tồi. Vì thế, em đã quyết định không đi xe mà sẽ đi bộ về. Choi Yeonjun muốn tâm trí của mình cảm thấy bớt ngộp ngạc hơn sau những chuyện đã xảy ra gần đây.

Choi Yeonjun thong thả bước đi trên con đường quen thuộc. Cây cối đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió cùng với tiếng bước chân của em vang lên trên con đường vắng, tất cả đã tạo nên một bản nhạc du dương của buổi đêm tĩnh lặng.

Khung cảnh yên bình đến lạ thường, khiến cho những muộn phiền của em dường như tan biến vào không khí lạnh của buổi đêm. Đột nhiên, em có một dự cảm mơ hồ, một cảm giác không thoải mái khó tả như thể có đôi mắt nào đó đang dõi theo từng bước chân của em.

Dường như có ai đó luôn xuất hiện từ phía sau, ẩn nấp sau những bức tường hay các góc cây to. Nhưng khi em quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy sự vắng lặng và cảm giác bị theo dõi càng trở nên mạnh mẽ.

Mọi thứ càng rõ ràng hơn khi em có thể nghe được tiếng bước chân đang đi theo sau mình. Choi Yeonjun dần nhận thức được rằng bản thân chắc chắn đang bị theo dõi nên em đã bước nhanh hơn nhằm muốn cắt đuôi tên đó.

Người đằng sau có lẽ cũng biết được bản thân đã bị phát hiện, nên hắn ta không còn ngần ngại nữa mà công khai thực hiện hành vi săn mồi của mình.

Trong đêm tối, Choi Yeonjun đang dồn hết sức chạy thật nhanh trên con phố vắng với bước chân đầy vội vã. Bởi vì em đang cố gắng trốn chạy khỏi tên thợ săn đáng sợ đằng sau. Tiếng bước chân dồn dập và liên tục vang lên trên mặt đất, mỗi bước chạy của em đều mang theo một nỗi sợ hãi tột cùng.

Hơi thở của em nặng nề và dồn dập vì đã bản thân mà dồn hết sức để chạy. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường mờ ảo lúc này khiến mọi thứ càng trở nên u ám và rợn người hơn. Mỗi khi quay đầu nhìn lại, em đều nhìn thấy tên đó vẫn còn đuổi theo ở phía sau cùng với một con dao bóng loáng trong đêm tối, điều đó khiến em càng thêm hoảng sợ, bước chân càng thêm vội vã.

Trong không gian tĩnh lặng của đêm, cảnh tượng rượt đuổi trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, một cuộc rượt đuổi như không hồi kết. Choi Yeonjun với tất cả sức lực và ý chí của mình. Em cố gắng tiếp tục chạy với hy vọng thoát cảnh khỏi nguy hiển đang đuổi theo đằng sau.

Choi Yeonjun đánh cược chạy vào một con hẻm, nhưng em ngay lập tức cảm thấy trái tim như rơi xuống đáy vực thẳm. Trước mắt em, là một ngõ cụt cùng với bức tường cũ kỹ bám đầy rêu cao hơn 4m, nếu muốn leo qua thì cũng không thể.

[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ