Chương 32

510 78 54
                                    

Choi Soobin đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách với tâm trạng đầy nặng nề. Hắn đã ngồi đây chờ Choi Yeonjun suốt 2 tiếng đồng hồ.

Dù cho trong lòng đã đưa ra kết quả từ lâu, nhưng hắn vẫn muốn được nghe một lời xác nhận từ em. Hắn vẫn cố chấp nuôi hy vọng, mong rằng mọi chuyện không như những gì mình đã nghĩ.

Bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn, người gửi đến là chú Choi. Thật ra cũng không có gì lạ, bây giờ có lẽ ông ấy cũng đã biết được chuyện hắn đã trốn ra, nên chắc là tin nhắn này chỉ là để muốn gọi hắn về.

Choi Soobin có vẻ chần chừ không biết nên mở lên đọc hay không. Nhưng sau một hồi nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn vẫn quyết định sẽ đọc thử xem chú Choi muốn nói gì.

Tuy nhiên, tin nhắn của ông ấy không hề có nội dung nào, nó chỉ có mỗi vài tấm ảnh trông vô cùng tình cảm. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong những tấm hình, hi vọng của Choi Soobin liền bị dập tắt.

Đây là những hình ảnh của Choi Yeonjun và cô gái kia, hắn có thể thấy được sự gần gũi giữa hai người. Từ lúc Choi Yeonjun nắm tay cô gái ấy một cách trìu mến cho đến khi cả hai ôm nhau đầy tình cảm.

Những khoảnh khắc này được chụp lại rất rõ ràng, rõ ràng đến mức cứ như đang trêu đùa hắn.

Tuy không biết vì sao chú của mình lại có những tấm hình này. Nhưng Choi Soobin cũng không còn tâm trạng muốn biết nữa.

Hắn liền lập tức đứng dậy đi ra khỏi nhà với cảm xúc vô hồn. Ánh mắt hắn dần mờ đục vì chủ nhân của nó đang chìm sâu trong nỗi đau. Mỗi bước chân hắn như nặng trĩu, cảm giác trống rỗng và mất mát bao trùm lên từng hơi thở. Hắn không còn lý do gì để ở lại đây nữa, đúng hơn là không có can đảm để đối diện với sự thật.

Những kỷ niệm ngọt ngào với em giờ đây chỉ còn là mảnh vỡ của một giấc mơ đẹp, tan biến trong làn khói mờ ảo của thực tại.

Hắn không trách em, bởi tình yêu là thứ tình cảm không thể ép buộc được. Đối với hắn hạnh phúc của em luôn là điều hắn ưu tiên nhất. Nhưng mà, lòng hắn vẫn đau đớn vô cùng, cảm giác khổ sở bao trùm lấy tâm hồn vỡ nát của kẻ đơn phương.

Tình cảm là một thứ phức tạp và đôi khi chúng ta có thể tự vẽ nên những kỳ vọng không thực tế về người khác.

Choi Soobin lúc này mới nhận ra rằng, những cảm xúc mà em dành cho mình không phải tình yêu, tất cả chỉ là do hắn tự suy diễn mà ra. Thực tế là từ trước tới nay, Choi Yeonjun luôn ở thế bị động và cũng chưa từng nói yêu hắn.

Mặc dù biết rằng tất cả đã không còn nữa, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ tình yêu đơn phương này. Tình cảm của hắn dành cho em quá sâu đậm, khiến hắn không thể nào từ bỏ một cách dễ dàng.

Mỗi ngày, hắn vẫn âm thầm hy vọng em sẽ nhận ra tình cảm kia và đáp lại nó. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rằng việc tiếp tục theo đuổi một tình yêu không có hồi đáp, chỉ tạo thêm đau khổ cho chính bản thân mình.

Những lần em dành nụ cười và ánh mắt dịu dàng cho hắn. Tất cả đều khiến Choi Soobin tin rằng có thể, chỉ là có thể thôi, em cũng có chút tình cảm với mình. Nhưng giờ đây, khi sự thật rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn mới nhận ra mình đã quá ảo tưởng.

[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ