Tại phòng lấy lời khai ở đồn cảnh sát.
Đối diện Choi Yeonjun là một vị cảnh sát trẻ, người này em đã từng gặp qua khi ba Choi bị tạm giam.
Trước tình huống hiện tại, tuy trong lòng vô cùng hoảng loạn nhưng Choi Yeonjun vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Em biết rằng, nếu bây giờ em rối rắm thì sẽ chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn thôi.
"Như chúng tôi đã nói từ trước, anh đang là nghi phạm của vụ án này." Vị cảnh sát kia lên tiếng trước để bắt đầu lấy lời khai của em.
"Nhưng rõ ràng tôi là người đã báo cáo vụ việc cho các anh. Tại sao bây giờ tôi lại trở thành nghi phạm được?" Ánh mắt của em khi nhìn vị cảnh sát kia mang theo vẻ đầy khó hiểu.
"Trước hết, tôi cần anh kể rõ ràng sự việc từ đầu đến cuối và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Điều này rất quan trọng để chúng tôi có thể hiểu rõ tình hình và đưa ra cách xử lý đúng đắn." Nói xong, vị cảnh sát kia lấy ra một cuốn sổ cùng cây bút để ghi lại lời khai.
"Được rồi, anh hãy bắt đầu từ lúc anh đến địa điểm đó và kể rõ mọi thứ đã xảy ra sau đó giúp tôi."
Choi Yeonjun hít một hơi thật sâu, em cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện ngày hôm đó để có thể đưa ra lời khai một cách chính xác nhất. Sau khoảng vài giây, em bắt đầu chậm rãi kể lại từ đầu đến cuối cho vị cảnh sát kia nghe.
Từ lúc em đến tìm gặp Choi Soobin, cho đến khi em bắt gặp cảnh người đàn ông kia cầm dao tấn công hắn. Choi Yeonjun đương nhiên cũng kể luôn cả việc em đã đánh tên kia như thế nào.
Vị cảnh sát kia vừa ngồi nghe vừa ghi chép lại những chi tiết mà em vừa kể. Anh ta tập trung chăm chú lắng nghe từng lời một rồi ghi vào sổ.
Sau khi Choi Yeonjun đã khai báo xong. Vị cảnh sát kia nhìn em gật đầu một cái, như thể đã hiểu rõ mọi chuyện rồi cẩn thận đặt cuốn sổ ghi chép sang một bên.
Tiếp đến, anh ta lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Vị cảnh sát đó đặt tấm ảnh lên bàn, đẩy nó về phía em rồi hỏi bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Anh có nhận ra người trong bức ảnh này không?"
Choi Yeonjun nhìn vào tấm ảnh, em lập tức nhận ra đây chính là tên hôm đó đã tấn công Choi Soobin.
"Có, đây chính là người mà tôi đã đánh." Em nhíu mày khi nhìn thấy con dao đang ghim trên ngực của người đàn ông. "Nhưng tôi khẳng định là mình không hề đụng đến con dao kia."
"Anh hãy nhìn kĩ vào tấm ảnh, bên cạnh xác của anh ta còn có vài thứ."
Choi Yeonjun nghe lời vị cảnh sát kia rồi một lần nữa nhìn vào tấm ảnh. Khi nhìn đến chỗ cánh tay của người đàn ông kia, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Em nhìn thấy một dòng chữ được viết bằng máu trên mặt đất.
Trên đấy chỉ ghi duy nhất một cái tên, đó chính là tên của em - Choi Yeonjun.
Không cần vị cảnh sát kia nói, em cũng đã hiểu ra đây chính là nguyên nhân khiến em trở thành nghi phạm. Tuy nhiên, nếu bằng chứng chỉ có mỗi cái này thì Choi Yeonjun cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn, nó hoàn toàn không đủ để buộc tội em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOOJUN] 𝓛𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓹𝓪𝓰𝓷𝓸𝓷 - Người Đồng Hành
FanficLe compagnon trong tiếng Pháp dịch nghĩa ra là người đồng hành. Couple: Soojun ( Chủ tịch Choi Soobin x Chủ tịch Choi Yeonjun ) Mối quan hệ của họ là đối thủ không đội trời chung từ học đường đến thương trường. Luôn đấu đá và lúc nào cũng cảm thấy...